Chương 26

295 28 5
                                    

Như mọi năm sau khi kết thúc kỳ thi thì nhà trường sẽ tổ chức một buổi dã ngoại cho tất cả học sinh các khối.

Nói đi dã ngoại vậy thôi chứ thật ra là giống như học quân sự vậy.

Các học sinh trong trường có thể chia nhóm ra cùng đi. Mỗi nhóm tối đa 10 người.

Thiên Ân lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi cười phả lên.

•Hứa Thiên Ân:Haha. Nhóm chúng ta vừa đủ mười người luôn.
•Tất Bồi Hâm:Vui lắm sao mà cười dữ vậy.
•Hứa Thiên Ân:Tất nhiên là vui rồi.
•Trịnh Phồn Tinh:Nói là đi chơi vậy thôi chứ,cũng phải học đó đừng có mà ham chơi.
•Hứa Thiên Ân *bĩu môi*:Ư chán thật a~
•Trịnh Phồn Tinh xoa đầu cậu em:Ca thấy vậy cũng vui mà.
•Quách Thừa:Cậu ta không thích thì kệ cậu ta.
•Hứa Thiên Ân *chu môi*:Cậu lúc nào cũng bắt nạt tớ.
•Trịnh Phồn Tinh:Tiểu Ân kệ cậu ấy ca dẫn em đi ăn kem.

Thiên Ân sau khi nghe được lời Phồn Tinh nói thì kéo tay cậu đi mặc kệ 2 người kia ngơ ngác đứng nhìn.

Rồi chạy theo chứ sao đứng nhìn hoài được =)))

Mấy người còn không nhanh không chậm đi theo xuống căn tin.

Quách Thừa không nhanh không chậm bắt được tay Phồn Tinh. Do mất đà nên Phồn Tinh ngã đè lên người Quách Thừa. Mặt đối mặt cách một chút nữa là môi chạm môi.

Mọi người xung quanh đi ngang qua thì cũng đưa mắt nhìn,mấy cô gái hủ nữ thì lòng dãy sóng,nội tâm gào thét 'Trời ơi,đẹp đôi quá'.

Nhận thấy có ánh mắt nhìn về phía mình thì Phồn Tinh vội bật người dậy. Rồi kéo Quách Thừa đứng dậy. Mặt thì ngượng ngùng cuối xuống đất.

•Trịnh Phồn Tinh:Tại cậu đó khi không kéo tớ làm gì. Để mọi người chú ý rồi kìa.
•Quách Thừa:Ai bảo cậu đi nhanh quá làm gì.
•Trịnh Phồn Tinh *chu môi*:Tớ là đang đói nên đi nhanh không được à.
•Quách Thừa nhéo má cậu:Ừm. Là tớ sai xin lỗi.
•Trịnh Phồn Tinh:Buông tay ra nhéo cái gì đau quá này.

Mấy người kia thấy vậy cũng mặc kệ. Vì họ đã quá quen rồi.

____________________________________________

Sáng hôm sau ở lớp học được nghe thầy giáo phổ biến về chuyến đi dã ngoại lần này. Họ sẽ đi đến một khu rừng để quan sát thực vật sinh trưởng,tự tìm kiếm thức ăn,...

Mỗi nhóm sẽ có một quản giáo. Người đó sẽ hướng dẫn họ tất cả.

•Hứa Thiên Ân:Thế là đi dã ngoại hay đi hành xác vậy. QAQ
•Trịnh Phồn Tinh:Có mọi người mà em lo gì.
•Hứa Thiên Ân *đớm buồn*:Có khắc nghiệt lắm không,có đồ ăn ngon không hả ca.
•Quách Thừa:Cậu hỏi Sở Việt ca là biết ngay á mà.
•Hứa Thiên Ân:Việt ca.

Sở Việt quay đầu lại nhìn cậu vẻ mặt hình tại của cậu rất là đáng yêu. Nên đã đưa tay lên nhéo một cái.

•Bành Sở Việt:Có việc gì mà buồn vậy.
•Hứa Thiên Ân:Anh... bỏ tay ra trước đi. Như thế... này làm sao nói...
•Chu Mỹ Nhi:Cậu còn không bỏ ra. Nhìn nhóc kia đang muốn đánh người kìa.

Nghe Mỹ Nhi nói vậy cả 2 người quay qua nhìn thì bắt gặp ngay ánh mắt của Bồi Hâm làm lạnh cả sống lưng.

•Bành Sở Việt:Chỉ nhéo có một cái làm gì căng vậy. Hahaha
•Tất Bồi Hâm:Hứ. Muốn thì nhéo mặt chị ấy đi. Đây là của em không cho anh đụng vào.

Vừa nói vừa kéo cậu ôm vào lòng và xoa xoa 2 bên má mà cậu bị nhéo.

•Hứa Thiên Ân *bĩu môi*:Việt ca đợt dã ngoại này có khắc nghiệt không.
•Bành Sở Việt:Thì cũng không khắc nghiệt mấy. Chỉ là mấy người quản giáo hơi khó thôi. Đồ ăn thì có thể tìm kiếm dễ. Vì ở gần đó có một ngôi làng nhỏ.
•Hứa Thiên Ân:Thế thì ổn rồi. Tưởng phải kiếm đồ ăn ở nơi rừng thiên đất độc thì chẳng phải đói chết sao.
•Tất Bồi Hâm:Tớ không để cậu đói đâu mà sợ.
•Hứa Thiên Ân:Tớ mới không cần đồ ăn của cậu *Ple Ple*
•Tất Bồi Hâm *nhếch môi*:Thật chứ.

Bồi Hâm vừa nói vừa lấy ra trong balo một hộp bánh ngọt.

Thiên Ân vừa thấy bánh ngọt thì liền thay đổi thái độ từ cao ngạo thành làm nũng với Bồi Hâm.

•Hứa Thiên Ân:Bồi Hâm a~ mau cho tớ một cái bánh đó đi.
•Tất Bồi Hâm:Ai vừa nảy bảo không thèm đồ của tớ mà.
•Hứa Thiên Ân *chu môi phòng má*:Cậu... không thương tớ.

Vừa nói vừa làm khuôn mặt giận dỗi rất ư là bán manh.

Bồi Hâm làm sao chịu nổi vẻ đáng yêu này. Liền lấy chiếc bánh đút cho người kia ăn.

•Tất Bồi Hâm:Nè của cậu nè. Giận mà cũng đáng yêu vậy sao tớ không cho được.

Thiên Ân đưa tay đẩy tay Bồi Hâm ra. Còn Bồi Hâm thấy vậy thì đưa cái bánh tới gần hơn.

•Hứa Thiên Ân:Không cần nữa.
•Tất Bồi Hâm:Thôi mà a đi tớ đút nè.

Giận dỗi vậy thôi chứ có bánh mình thích ngu gì không ăn. Cái bánh vừa đưa tới đã được Thiên Ân ăn rất ngon lành.

Mấy cái còn lại thì chia cho mọi người cùng ăn.

•Quách Thừa:Cứ giở trò trẻ con. Ăn như vậy mà giả bộ giận dỗi đồ tớ Khinh.
•Hứa Thiên Ân:Khinh hả. Kệ cậu.

Phồn Tinh đưa chiếc bánh tới trước mặt Quách Thừa. Thì nhanh chống bị Thiên Ân ăn mất.

•Quách Thừa:Thằng nhóc kia. Mau trả lại cho tớ. Rõ ràng A Tinh đút tớ ăn. Sao cậu lại ăn mất.
•Hứa Thiên Ân:Ai kêu cậu chậm quá *Ple Ple*

Quách Thừa và Thiên Ân rược đuổi nhau xung quanh bàn ăn. Cuối cùng Thiên Ân cuối cùng cũng bị bắt được và ăn một cái cóc đầu đau điến.

•Hứa Thiên Ân *ủy khuất ôm đầu*:Đau... cậu...
•Quách Thừa:Sao cái bánh của tớ dám ăn giờ còn bày ra vẻ mặt vô tội cái gì.

Phồn Tinh đi lại xoa đầu Thiên Ân và lấy cái bánh khác nhét vào miệng người kia.

•Trịnh Phồn Tinh:Có mỗi cái bánh cũng đang em ấy. Cậu thật ngộ nha. Cả hộp kìa sao không lấy ăn.
•Quách Thừa:Rõ ràng rất khác nha. Được cậu đút và tự lấy ăn vị nó rất khác.
•Trịnh Phồn Tinh *cóc đầu hắn*:Vậy là huề cậu đã ăn bánh thì tớ cóc lại một cái dùm Tiểu Ân.
•Quách Thừa *ủy khuấy*:Cậu... được rồi. Cậu làm gì cũng đúng.
•Tất cả:Hahaha. Cái đồ u mê.
•Quách Thừa:Mấy người nói gì vậy.
•Hứa Thiên Ân:Là nói cậu đó. Cái đồ u mê.
•Quách Thừa:Một cái cóc chưa đủ à thằng nhóc kia.
•Hứa Thiên Ân:Có giỏi thì qua đây.

Lại một màn rược đuổi của 2 người đó nhưng lần này có Phồn Tinh chắn trước mặt nên Thiên Ân không bị Quách Thừa bắt lần nữa.

Mọi người thì ngồi cười vui vẻ với 2 con người trẻ con này.
____________________________________________
Hết Chương 26
Mọi người vote và góp ý giúp mình nha.
(Dạo này nhạt quá QAQ)

[Thừa Tinh] Này! Tớ Thích Cậu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ