Chương 30

276 25 0
                                    

Thiên Ân cứ vừa chạy vừa bịch tai mình lại,nước mắt rơi xuống mãi. Những ký ức lúc ấy lại quay lại.

Chạy tới một lúc thì ngừng lại tìm kiếm đường về chỗ dựng liều. Thì thấy đây là một nơi xa lạ. Không rõ phương hướng,đèn pin thì rớt từ lúc nào rồi.

•Hứa Thiên Ân:Mọi người... đâu rồi... hức... mình lạc... mất rồi... hức...

Vừa nói vừa đi về hướng ngược lại mong rằng sẽ gặp được ai đó. Không hiểu tại sao đi một hồi thì lại quay lại chỗ vừa đứng. Khiến cho Thiên Ân càng hoảng loạn hơn.

•Hứa Thiên Ân:Mọi người... hức... giúp tớ... với... hức... chị hai... A Tinh ca... Bồi Hâm... hức... Quách Thừa...

Nhìn xung quanh đã bị một bầu trời đen che khuất. Mưa ngày càng lớn. Gió thổi một lúc mạnh hơn. Mấy lá cây cứ xọt xoạt tạo ra những âm thanh quỷ dị. Âm thanh vọng lại càng đáng sợ hơn.

•Hứa Thiên Ân:Hức... mọi người ơi... hức...

Vừa đi vừa kêu không chú ý vấp phải một tản đá. Khiến cậu té và trật luôn cả chân. Cả một khoảng ký ức lúc đó lại ùa về. Khiến cậu càng thêm sợ hải. Tựa người vào thân cây gần đó cậu cố gắng gọi mọi người.

•Hứa Thiên Ân:Hức... mọi người...
____________________________________________

Bên phía Phồn Tinh và Quách Thừa cứ đi tìm mãi mà không thấy cậu đâu.

•Trịnh Phồn Tinh:Tiểu Ân em ở đâu lên tiếng đi. Ca ở đây này không có gì phải sợ.

•Quách Thừa:Thiên Ân cậu đâu rồi. Mau ra đây đừng trốn nữa.

Trả lời họ là cả một khoảng không im lặng. Khiến họ ngày một lo lắng hơn.

Hạo Hiên và Kế Dương thì tìm ở hướng ngược lại của Phồn Tinh và Quách Thừa.

•Vương Hạo Hiên:Thiên Ân. Cậu mau lên tiếng đi. Lần sau tớ không làm vậy nữa.

•Tống Kế Dương:Thiên Ân. Cậu mau ra đây đi. Phồn Tinh và Ngọc Linh lo lắng lắm đó.

•Vương Hạo Hiên:Thiên Ân. Tớ xin lỗi mà. Đừng giận tớ. Mau ra đây đi. Cậu muốn xử sao cũng được.

Cũng như Phồn Tinh và Quách Thừa không ai trả lời lại chỉ có tiếng lá xào xoạt và tiếng sấm ầm ầm.

Bồi Hâm thì hoảng loạn chạy khắp nơi có thể,Sở Việt và Vu Bân bên cạnh cũng chẳng kém mà kêu la.

•Tất Bồi Hâm:Bảo Bối. Cậu đừng trốn nữa mau ra đây đi. Tớ có bánh cho cậu nè. Không ra tớ ăn mất đó.

•Bành Sở Việt:Ân Ân. Mau lên tiếng đi. Đừng im lặng nữa. Em đang ở đâu vậy. Mọi người lo lắng lắm.

•Vu Bân:Ân Ân. Em mau ra đây đi Tiểu Linh lo cho em lắm đó.

Vẫn vậy chỉ có những âm thanh của lá cây và sấm chớp trả lời lại họ.

Ngọc Linh và Mỹ Nhi đứng ngồi không yên cứ đi qua đi lại xem Thiên Ân có ở gần đây không.

•Hứa Ngọc Linh:Thằng nhóc kia. Em mau ra đây không chị sẽ ném con mèo của em đó.

•Chu Mỹ Nhi:Ân Ân. Em đâu rồi lên tiếng đi.

[Thừa Tinh] Này! Tớ Thích Cậu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ