C2.

249 3 1
                                    


Buổi tối 11 giờ, Khang Đóa Hinh còn đang có gắng chiến đấu hăng hái cùng "Hàm số lượng giác".

"Cốc cốc" Cửa phòng bị gõ nhẹ hai tiếng rồi mở ra.

"Mẹ?" Nhìn thấy người đến, vẻ mặt cô kinh hỉ, lập tức bỏ lại bài tập trong tay: "Có chuyện gì sao?"

Trở lại đã được một thời gian, mỗi lần nhìn thấy cha mẹ cô vẫn có cảm động không hiểu.

Vợ chồng Khang gia không rõ vì sao con gái đột nhiên trở nên bám người, nhưng cảm giác bị làm nũng, ỷ lại quả thật rất tuyệt, cũng rất vui trước chuyển biến của con gái.

"Không có gì, đưa đồ ăn khuya mà thôi." Hoàng Nhã Huệ mỉm cười nhìn con gái, đặt khay lên bàn, đưa cho cô ít bánh bích quy cùng một ly sữa: "Gần đây con rất chăm chỉ."

Trước kia con gái học bài lúc được lúc không, vợ chồng bọn họ tuy rằng lo lắng nhưng cũng không muốn con gái bị áp lực học tập lớn, thầm nghĩ đến lúc đó tùy tiện cho cô vào một trường đại học lấy cái văn bằng là tốt rồi.

Không ngờ hơn nửa năm trước con gái đột nhiên ý chí tăng vọt, đặc biệt sau khi lên cấp 3 ngày nghỉ không cùng bạn học đi chơi, mỗi ngày không học đến nửa đêm không tắt đèn đi ngủ.

Cũng bởi vì cố gắng, thành tích cũng lên như diều gặp gió, từ xếp thứ ba, bốn mươi toàn lớp biến thành xếp loại ba, bốn mươi toàn trường. Vợ chồng họ kinh hỉ rất nhiều nhưng cũng có vài phần đau lòng.

Khang Đóa Hinh cười cầm cốc sữa uống một ngụm mới nói: "Chơi bời nhiều năm như vậy, cũng nên có một năm thực sự học tập?"

Kiếp trước có Đông Luân, ngoại trừ lúc nào anh cũng vắng nhà, cô muốn cái gì anh đều cố gắng cho cô, nên có thể dễ dàng buông tha cho những việc không có hứng thú.

Nhưng lần này không được, dù có thích hay không cô đều vì tương lai của mình mà cố gắng.

"Con thực sự trưởng thành." Hoàng Nhã Huệ vui mừng sờ sờ đỉnh đầu con gái: "Không làm phiền con học bài, mẹ đi ra ngoài."

"Đợi chút, cùng con ăn bánh bích quy đi." Cô vội vàng kéo tay mẹ: "Tiến độ học bài của con vượt mức rất nhiều, có thể cùng mẹ tán gẫu một chút."

Hoàng Nhã Huệ kinh ngạc quay đầu nhìn con gái, lại nhìn thấy vẻ mặt khẩn thiết của con.

"Được rồi." Bà ngồi xuống cạnh giường, cầm miếng bánh bích quy: "Học gì thì học, cũng phải chú ý thân thể, nhìn xem mắt đều thâm quầng lên rồi. Nhà chúng ta cũng không thiếu tiền không phải không nuôi được con, chính mình vui vẻ mới là quan trọng."

Khang Đóa Hinh nở nụ cười: "Con quả thật rất vui vẻ, mẹ cùng ba ba ân ái như vậy, lại thương con, con cảm thấy thực hạnh phúc."

Kiếp trước vẫn tiếc nuối mất đi thân tình, nay lần nữa có được, sao có thể không quý trọng?

Bây giờ nhớ lại, ba mẹ đâu thật lòng muốn đoạn tuyệt quan hệ cùng cô, chính là vì chuyện cô có bạn trai sơm như vậy nên bị đả kích, lại cảm thấy Đông Luân không tốt cho nên cố ý nói đoạn tuyệt muốn buộc họ chia tay.

Là chính mình bướng bỉnh, từ nhỏ được nuông chiều, lúc bị mắng nhịn không được tức giận mới liều lĩnh bỏ trốn cùng Đông Luân, tiếc nuối 10 năm.

"Sao lại đột nhiên lại cảm tính như vậy?" Hoàng Nhã Huệ bật cười nhưng cũng có vài phần cảm động.

"Bỗng nhiên có cảm mà phát." Cô trêu ghẹo trả lời.

"Dù thế nào cũng phải cân nhắc tình huống của mình. Nhà chúng ta tuy không phải đại phú đại quý, một chút tiền tranh vẫn phải có. Nếu cần giúp gì cũng phải nói cho ba mẹ biết, nếu trong phạm vi năng lực ba mẹ đều tận lực giúp."

Khang Đóa Hinh nghe vậy ngẩn người, nghĩ đến cũng là chuyện kiếp trước.

Cô nhớ rõ sau khi rời nhà hai ba năm liền nghe nói tài vụ công ty của ba có vấn đề, nhưng khi ấy cô chỉ nhớ rõ ba cô phẫn nộ tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ cha con với cô. Không bỏ được sĩ diện cũng không dám trở về quan tâm, hơn nữa khi đó Đông Luân mới bắt đầu công việc, cho dù họ có tâm cũng không giúp được việc gì.

Sau đó hình như khi cô 23 tuổi, công ty của ba tuyên bố phá sản, không bao lâu ba mẹ cùng tự sát, trở thành nỗi đau xót lớn nhất của cô ở kiếp trước.

Lúc này đây cô lựa chọn ở bên cạnh ba mẹ, có biện pháp giúp họ không bị thương tổn hay không?

"Mẹ con muốn học thêm." Cô đưa ra yêu cầu: "Gần đây càng nghĩ càng thấy quá sức, muốn tìm nơi học thêm."

Vốn muốn học thi lên đại học nhưng bây giờ cô càng muốn cố gắng, sự kiện sắp phát sinh trong tương lai cô muốn thay cha mẹ chia sẻ một chút áp lực.

Phá sản không sao, tiền có thể kiếm lại, nhưng cô hy vọng một nhà ba người có thể sống tốt, cùng nhau cố gắng.

"Học thêm?" Hoàng Nhã Huệ nghĩ nghĩ: "Như vậy sẽ phải về muộn, mẹ cũng không yên tâm, như vậy đi, mẹ với ba thay con tìm gia sư là được."

Gia sư? Trong đầu Khang Đóa Hinh bỗng hiện lên khuôn mặt của Nguyễn Đông Luân, cô lắc lắc đầu đuổi hình ảnh anh ra xa: "Con biết, vậy mời gia sư đi."

"Được, mấy ngày nữa ba mẹ sẽ tìm." Hoàng Nhã Huệ đứng lên" "Mẹ ra ngoài trước không cản trở con học bài... Đúng rồi thứ 7 cô Hai con mời nhà chúng ta đi ăn cơm, con sắp xếp chút thời gian cùng đi."

Cô Hai cùng gia đình họ thường có lui tới, Khang Đóa Hinh cùng hai cô em họ Ngữ Lâm, Ngữ Lị quan hệ cũng tốt, bởi vậy gật gật đầu: "Con biết rồi."

Chiều thứ Bảy, Khang Đóa Hinh sắp xếp lại lịch tự học, theo ba mẹ đến nhà cô Hai.

"Chị Đóa Hinh." Em họ Ngữ Lị nhỏ hơn cô 3 tuổi vui vẻ chạy tới, lôi kéo cô đi vào phòng khách: "Lâu rồi không tới, em rất nhớ chị nha. Sao trước đây không cùng cậu mợ đến?"

"Thực xin lỗi." Khang Đóa Hinh cười cười: "Cấp ba thật sự quá bận, thật sự dứt không ra."

"Chị gái em cũng cấp 3 nhưng so với chị thật thảnh thơi." Nữ sinh quệt miệng, nhưng lập tức nở nụ cười ái muội: "Hắc hắc, nhưng chị ấy học lý rất tốt."

"Học vật lý tốt là chuyện tốt, em làm vẻ mặt này làm gì?" Khang Đóa Hinh buồn cười nói, "Giống chị, vật lý học không tốt chỉ văn học có vẻ được."

"Aiz, chị không hiểu, là vì gia sư Lý của chị ấy. " Phương Ngữ Lị nói thầm bên tai cô.

"A?" Khang Đóa Hinh nhíu mày, có vài phần hứng thú: "Cô ấy thích gia sư vật lý của mình?"

"Đúng vậy, là nam sinh hệ điện cơ trường đại học Z, rất đẹp trai, thoạt nhìn thành thục nghiêm túc, chị em thích anh ta muốn chết, vốn chỉ có bốn, năm mươi điểm vật lý thành bảy, tám mươi, mẹ em cao hứng vô cùng, lập tức tăng lương." Phương Ngữ Lị thực vui vẻ tám chuyện về chị gái: "Bây giờ đã qua sáu rưỡi, chị ấy còn nghĩ ra đủ các vấn đề tìm cớ quấn quýt không cho thầy giáo ra về."

Khang Đóa Hinh phì cười "Như vậy cũng không sai, sinh viện điện cơ đại học Z vĩ đại như vậy, cho chị gái em thêm sức lực, nói không chừng vài năm sau anh ta còn thành anh rể em."

"Em cũng nghĩ như vậy, nhưng còn có ba em kia." Phương Ngữ Lị khoa trương thở dài: "Mẹ em tuy cảm thấy gia sư kia cũng được, nhưng cũng không hi vọng chị em cùng anh ta kết giao."

"Có lẽ cô Hai cùng dượng cảm thấy chị em còn nhỏ." Khang Đóa Hinh thuận miệng nói.

Giống cha mẹ cô lúc trước, cũng cực lực phản đối cô cùng Đông Luân.

"Không chỉ như vậy, họ cảm thấy gia cảnh anh ấy không tốt, mới đại học đã phải kiếm tiền nuôi gia đình, chị em theo anh ta khẳng định chịu khổ."

"Kỳ thật cũng không đúng còn phải xem anh ta đối với chị em thế nào." Giống như cô gả cho Đông Luân mười năm, anh chưa từng để cô chịu khổ, cùng lắm là lúc vừa kết hôn được 2 năm, hai người phải ở tại căn phòng có hơn 5 mét vuông anh thuê, nhưng về phương diện vật chất, chỉ cần cô muốn anh sẽ hết sức thỏa mãn cô.

Aizz, sao lại luôn nghĩ đến anh? Không phải đã hạ quyết tâm muốn một lần nữa sống mà không có anh? Khang Đóa Hinh tự phỉ nhổ chính mình.

"Em cảm thấy ba mẹ quá lo lắng, chị em chỉ đơn thuần cảm thấy anh ta đẹp trai, lại có vẻ rất lợi hại mới có hứng thú. Gia sư kia lại không có tiền, muốn chị em gả, còn lâu chị ấy mới nguyện ý." Phương Ngữ Lị lơ đễnh nói.

[FULL] Quay Về Tuổi 17 - Đan NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ