chương 69: Nhẫn đính hôn

1.3K 14 1
                                    

Buổi trưa bắt đầu giờ cơm, Nam Sơ Hạ cuối cùng dời màn hình máy tính  đứng lên xoay xoay thắt lưng cho đỡ mõi. Cầm lấy điện thoại định gọi cho anh họ nói lời xin lỗi vì để hắn đợi, nhưng chưa kịp thì đã nghe giọng hắn:  

"Bảo bối!"
Vừa quay đầu lại, thấy Hạ Hầu Khâm đứng cách đó không xa gọi cô.

" Em xong việc rồi à?! Anh đợi em đã 15 phút rồi đấy." -  Hắn một bên xem đồng hồ một bên kể lể trách cứ:

"Anh không phải đã dặn em trưa cùng anh ăn cơm sao. sao lại không quan tâm ?"

"Thực xin lỗi,em mãi lo tính toán số liệu chỉ là tính mãi vẫn không chính xác, cho nên quên mất..." Gãi gãi đầu, Nam Sơ Hạ mặt đỏ môi hồng nhỏ giọng trả lời.

" Hazzzz!! Để sau đi, hiện tại cùng anh ăn cơm. Anh biết em tính toán không giỏi, chẳng biết vì sao thi đậu vào ngành kế toán, thật sự nói ra ngta không tin!!" 

Hạ Hầu Khâm một bên lôi kéo Sơ Hạ lên thang máy, một bên lại nhắc nhở:

 "Sau này không cho phép vì công việc mà quên bản thân, Nếu như đến chiều em vẫn chưa tính xong thì có phải cả ngày hôm nay em nhịn đói" 

 "Sau này không cho phép vì công việc mà quên bản thân, Nếu như đến chiều em vẫn chưa tính xong thì có phải cả ngày hôm nay em nhịn đói" 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


"Sẽ không! Khâm ca!" 

Nam Sơ Hạ nghịch ngợm thè lưỡi, đi theo Hạ Hầu Khâm ngoan ngoãn lên ghế phụ ngồi vào. Hiện tại người trong công ty đều biết bọn họ yêu nhau. Nên từ chủ quản đến nhân viên đối với Sơ Hạ đều dè dặt cẩn trọng, ngay cả khi cô làm sai văn kiện cũng chỉ dám góp ý nhẹ nhàng, vì bọn họ biết nể mặt cô cũng là cho bản thân con đường lui trong công ty Hạ thị.

.....

"Anh họ, kỳ thật em nhận thấy mình không thích hợp với công việc hiện tại, trước đây vì để xưng với anh, muốn được gần anh nên mới miễn cưỡng đi theo ngành này, nhưng mà hiện tại em nghĩ mình rất rất không hứng thú với nó..." 

Đến nhà ăn, trong lúc đợi món,  Nam Sơ Hạ than thở, chuyện tự mình nói lên khuyết điểm của mình khiến cô có chút xấu hổ. Hạ Hầu Khâm sửng sốt, hỏi lại: 

"Là... Trong công ty có người ý kiến về em sao?"
"Không phải!  Nếu bọn họ nói xấu sau lưng em cũng không thể biết được.Chỉ là em tự nhận thấy bản thân mình không hợp. Nên sau khi kết thúc khóa thực tập em không ký hợp đồng chính thức, em không muốn bản thân trở thành một cái bình hoa vô dụng. Trừ bỏ là người của anh, em không có chút khả năng nào trong mắt đồng nghiệp, ưm,.. Khâm ca anh cũng biết thứ em thích là thiết kế đá quý và tạo mẫu thời trang..." 

Hạ Hầu Khâm luôn luôn nhìn Sơ Hạ, đợi cô nói xong hắn mới nêu lên ý kiến

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hạ Hầu Khâm luôn luôn nhìn Sơ Hạ, đợi cô nói xong hắn mới nêu lên ý kiến. 

"Trừ chuyện em từ chối làm người của anh ra thì những chuyện khác đều có thể thương lượng" 

"A? Cái gì!?" Nam Sơ Hạ có chút kinh ngạc không hiểu.
" Đúng vây, nếu em ngoan ngoãn gả cho anh thì mọi thứ khác đều tùy em chọn lựa" - Hạ Hầu Khâm nghiêm cẩn nhìn cô, gằn từng chữ. Nghe mấy lời vàng ngọc từ Hạ Hầu KHâm, co vui vẻ không nói nên lời...

"Khâm ca..." 

Hàm chứa nước mắt, Nam Sơ Hạ bắt lấy bàn tay Hạ Hầu Khâm xúc động nói: 

"Khâm  ca, tuy rằng em không đáp ứng lời cầu hôn của anh, nhưng em muốn chúng ta trực tiếp đính hôn. Như vậy chúng ta sẽ quang minh chính đại bên nhau..." 

"Quang minh chính đại, điều này làm anh rất thích. Đây là do  em nói, em không được nuốt lời" 

Hạ Hầu Khâm cười hài lòng, đánh giá lại thái độ Nam Sơ Hạ. Ngẫm lại tuy hai người bắt đầu yêu nhau chưa bao lâu nhưng tình cảm chưa bao giờ thay đổi.Cô từ trong cổ áo  lấy ra chiếc nhẫn lúc trước hắn mua được cô dùng làm mặt cho sợi dây chuyền, tháo xuống đeo lên ngón tay. 

 "Tuyệt đối không đổi ý! Anh xem, nhẫn đính hôn em đã đeo rồi" 
Nghe vậy, Hạ Hầu Khâm nhìn Nam Sơ Hạ càng nghiêm cẩn cùng trang trọng , cười giữ chặt tay cô đem chiếc nhẫn tháo ra cầm trong tay, 

"Đồ ngốc, có bao giờ nhẫn đính hôn lại để con gái tự đeo" 

Nói xong,Hạ Hầu Khâm trịnh đem nhẫn lần nửa đeo lên tay Sơ Hạ, ôn nhu khẽ hôn lên. 

"Từ giờ trở đi em chính là vị hôn thê của anh. Cho nên vợ tương lai à, sau khi ăn cơm xong anh sẽ đưa em đi mua cho anh 1 chiếc nhẫn?! Dù sao anh vẫn thích đeo nhẫn do em chọn" 

Anh Họ Phóng Túng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ