Nhìn thấy người máy y tế nhấc học viên năm ba đã hoàn toàn mất ý thức đi khỏi, mọi người dưới võ đài triệt để câm lặng. Đệch! Là ai nói thể chất của hắn chỉ có D! Chỉ có D làm sao mà có thể dễ dàng đánh thắng C+ năm ba?!
“Không có ai sao?” Cố Khâm có chút thất vọng, muốn chờ thêm một chút để thêm ba người cùng lên đồng thời giải quyết luôn cho bớt việc, sau này có thể giảm đi số lượng người không có việc gì làm lại tìm đến hắn khiêu khích, “Hôm nay nếu mọi người không nắm chặt cơ hội thì lần sau tôi sẽ không dễ dàng thế này nữa đâu.”
Lại đợi thêm một phút, vẫn không có một ai nguyện ý lên sân khấu. Cố Khâm nhún nhún vai nhảy xuống khỏi võ đài, trở lại cạnh Hình Chiến, “Chờ chán rồi đúng không? Chúng ta đi thôi.”
“Không đủ thỏa mãn.” Hình Chiến nói. Y rất thích cái vẻ ngạo khí bức người của Cố Khâm khi ở trên võ đài kia.
“Ai! Chờ chúng tôi một chút!” Alvin lôi kéo Phương Vi Hùng chen chúc tới, vỗ mạnh vai Cố Khâm, “Cố Khâm! Cậu diễn quá sâu, hầu như mọi người ai cũng bị lừa cả!”
Cố Khâm cười cợt, “Tôi cũng đâu có giả vờ, thể chất của tôi đúng là rất yếu. Tôi có thể thắng bọn họ chủ yếu là nhờ vào kinh nghiệm và kỹ xảo thôi.” Kỳ thực chỉ dựa vào một thân uy thế tôi luyện ra từ chiến trường kia đã đủ để đạt tới hiệu quả không đánh mà thắng, nhưng mà đó chẳng phải chính là gian lận hay sao?
Lúc này tại phòng hiệu trưởng, hiệu trưởng vừa xem hình ảnh camera giám sát truyền tới vừa đầy thâm ý mà mở miệng, “Bây giờ cậu còn cảm thấy Cố Khâm này không phải Thương Lang nữa không?”
Chris, “…”
Sau lần khiêu chiến này, không còn có ai dám lằng nhằng với Cố Khâm nữa. Thể chất của Cố Khâm đến tột cùng là ở đẳng cấp nào đến nay vẫn là một bí ẩn. Mà cho dù đối phương thật sự chỉ ở D, có thể dễ dàng chiến thắng C+ như thế thì thực lực kia cũng không phải ai muốn động thì động. Tất nhiên bọn họ cũng không phải là không nghĩ tới việc khiêu chiến Cố Khâm về trình độ chiến thuật, chỉ là người ta chỉ dựa vào đánh tay đôi đã đủ để chứng minh bản thân rồi, giờ tiếp tục khiêu chiến chiến thuật thì còn ý nghĩa gì nữa? Lại nói, tại năm nhất học cũng đều là chiến thuật cơ sở, dù có thắng cũng không có gì để đắc ý cả.
Đối chiến trên võ đài lần này chỉ là một khúc nhạc dạo thoáng qua đối với Cố Khâm, hắn vẫn phải rèn luyện thể năng trên lớp đối chiến, chỉ là học viên lớp A rốt cuộc cũng không còn ai dám coi thường hắn nữa.
Thời điểm Cố Khâm đang tiến hành huấn luyện thân thể mồ hôi đổ như mưa thì Angus lại cười híp mắt đi tới cạnh hắn, “U, cậu ẩn giấu thật là sâu mà.”
“…Huấn luyện viên, thầy cũng biết rõ cấp bậc thể chất của em, em hoàn toàn chẳng ẩn giấu gì cả, kỹ xảo có tốt đến mức nào đi chăng nữa cũng không làm nên cơm cháo gì nếu phải đối đầu với cấp A như thầy đâu!” Cố Khâm vội vàng giải thích, hắn cũng không muốn lại bị đơn phương đánh. Dù sao thì kế hoạch huấn luyện thân thể của hắn vẫn là do Angus lập ra.
“Ừ.” Angus đeo lên bộ mặt hòa ái dễ gần mà đánh giá Cố Khâm, tới khi nhìn ra sợ hãi trong lòng đối phương rồi mới chậm rãi hỏi, “Cậu biết Giải đấu liên trường bốn năm một lần không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [Đam] Trọng sinh chi tướng quân VS tướng quân
FantasyTên truyện: Trọng sinh chi tướng quân VS tướng quân Tác giả: Mông Diện Đại Hiệp (蒙面大侠) Tình trạng bản gốc: Hoàn (93 chương chính văn + 2 PN) Tình trạng bản dịch: Đã hoàn Editor: Snaps Nguồn: cucmoluoi.wordpress.com Thể loại: tương lai, tinh tế, cơ g...