Chương 18: Thắng lợi cuối cùng

3K 282 20
                                    

Đồng tử Hình Chiến co rụt lại, ngông cuồng trong lời nói của Cố Khâm lại khiến cho nhịp tim của hắn bỗng nhiên tăng nhanh, cũng không biết là bởi vì hưng phấn, hay là bởi vì… người tên Cố Khâm này.

“Được.” Hình Chiến đáp. Cậu muốn, tôi sẽ cho cậu.

Nghe được đối thoại giữa hai người, cả hai vị huấn luyện viên đều sửng sốt. Angus thốt lên, “Bọn họ điên rồi sao?!”

“Không, không điên.” Tạ Hoan bị lời nói của Cố Khâm làm cho rung động, không kìm được mà cũng sinh ra một loại tâm trạng phấn khích tương tự, “Từ lúc bắt đầu cho tới hiện tại vẫn chưa tới một tiếng, bọn họ có đủ thời gian, cũng có đủ năng lực để khống chế được cả chiếc chủ hạm, bức bách quân địch phải đầu hàng!”

Theo tình huống thông thường, gặp phải con tin như thế này, quan chỉ huy sẽ có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là trực tiếp đánh một trận với Thiếu tướng, cuối cùng dùng vũ lực đưa hắn ta đi. Lựa chọn thứ hai là dò hỏi vị trí của người yêu hắn, cứu cả người yêu hắn ra ngoài. Với hai lựa chọn này, bất luận quan chỉ huy chọn cái nào cũng đều phải tốn không ít công sức, với lựa chọn đầu tiên là bởi vì con tin là Thiếu tướng, giá trị vũ lực rất cao mà lại không thể giết hắn, mà lựa chọn thứ hai thì là bởi vì nơi giam lỏng người yêu của Thiếu tướng có thể sẽ có rất nhiều người trông giữ.

Thế nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới chuyện biến cả một quân đoàn bên địch thành quân đoàn của mình cả, một là không có thời gian, hai là không dám, ba là không có năng lực! Không sai, chỉ cần toàn bộ quân địch đầu hàng, vậy thì việc giải cứu con tin còn có vấn đề gì sao? Thiếu tướng có nguyện ý đi hay không thì có gì khác nhau đâu chứ?

Tạ Hoan hít một hơi thật sâu, Thương Lang Thương Lang, thực sự là mang đến cho mình một cái kinh hỉ quá lớn.

Một khi đã định ra mục tiêu, Cố Khâm cũng thu hồi vẻ mặt lơ đãng của mình, nói với Hình Chiến, “Cậu phụ trách cướp lấy quyền khống chế chủ hạm, tôi phụ trách phía ngoài, giải quyết hết bảy thành viên của tổ chủ lực trước.” Hắn giao hạm đội chủ lực dùng để bao vây quân địch cho NPC quản lý, sau đó chuyển hướng sang Alvin đang sứt đầu mẻ trán, “Để tôi khống chế đội chiến hạm đột kích. Phải rồi, Phương Vi Hùng vẫn đang ở chứ?”

“Tôi đây!” Thanh âm của Phương Vi Hùng vang lên, hắn vẫn còn đang chặt chẽ bám sát theo đội ngũ.

Cố Khâm hơi kinh ngạc, phải biết là trình độ kỹ năng của NPC đội chiến hạm đột kích cao hơn so với NPC lái chiến hạm rất nhiều, Phương Vi Hùng lại có thể bám trụ một thời gian dài như thế mà không bị tụt lại, thật đúng là khiến cho Cố Khâm có thêm kỳ vọng đối với trình độ lái chiến hạm của hắn, “Cậu có nhận ra được chiếc chiến hạm dẫn đầu bên đối phương không?”

“Có.” Phương Vi Hùng đáp lại rất nhanh. Chiếc chiến hạm vẫn luôn một mực đuổi đánh bọn họ kia, cho dù nó có lẫn vào một đám chiến hạm giống nhau như đúc hắn vẫn sẽ nhận ra được nó.

“Tốt lắm, tiếp theo cậu phụ trách cuốn lấy nó. Alvin, nhìn cho rõ cách tôi chỉ huy. Đội chiến hạm đột kích là để công kích chứ không phải là để cậu kéo đối phương chạy câu giờ.” Cố Khâm nói như vậy đã xem như là nhẹ nhàng, dù sao thì Alvin cũng thua kém Niên Lăng Húc quá nhiều kinh nghiệm. Nhìn qua đối chiến giữa đối phương và Roger, Cố Khâm biết cô là một nhân tài có cách tấn công rất mạnh mẽ, Alvin có thể kiên trì không bị đánh bại tới bây giờ không thể không kể đến công dụng của giác quan thứ sáu của hắn.

[HOÀN] [Đam] Trọng sinh chi tướng quân VS tướng quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ