Roger còn đang kích động nói thì những người khác cũng lục tục đi vào, vừa vặn nghe được hết. Alvin che mặt, nhỏ giọng nói với Phương Vi Hùng, “Hiện tại tôi cảm thấy vô cùng mất mặt…”
Ánh mắt Hình Chiến sắc như đao tựa hồ muốn chém đứt tay Roger, “Anh còn muốn nắm bao lâu?”
“A? A! Xin lỗi! Tôi… Tôi không cố ý!” Roger nhanh chóng buông tay Cố Khâm ra, nhưng nhiệt tình vẫn không bị nước lạnh của Hình Chiến dội tắt, “Thương Lang! Xin cậu hãy nhận tôi!”
Cố Khâm dường như nhìn thấy được một cái đuôi đang vẫy bạt mạng phía sau Roger, không nhịn được mà chớp mắt vài cái, phát hiện đó chỉ là ảo giác của mình rồi mới ho khan một tiếng, “Vừa lúc tôi đang muốn nói chuyện với anh. Cái kia…” Hắn nhìn về những người khác ở quanh đó đang nhìn mình chằm chằm, kết quả mọi người vẫn không có ý định tránh đi. Quên đi, bọn họ nghe được cũng không sao, “Việc anh mô phỏng theo chiến thuật tôi vận dụng sẽ hạn chế lại tư duy của chính anh. Chuyện này cũng giống như việc các anh chỉ sử dụng chiến thuật trên sách vở, đều không nên làm. Tôi có thể chỉ điểm cho anh, nhưng tôi không có tư cách làm thầy của anh, như thế sẽ gây ảnh hưởng xấu cho anh.”
Roger vô cùng thất vọng, “Làm sao mà cậu biết! Từ khi tôi học chiến thuật của cậu, trình độ chỉ huy của tôi đã nâng cao hơn nhiều.”
“Đó là bởi vì đối thủ của anh quá yếu.” Cố Khâm không khách khí nói ra. Các học viên xung quanh hầu như toàn bộ đều đã bị Roger đánh bại, lúc này vẻ mặt họ đều hiện vẻ lúng túng, lại không có cách nào phản bác, dù sao thì so với Thương Lang bọn họ đúng là quá yếu, “Anh nghĩ ra tại sao anh lại thua Z thảm bại không? Không phải là vì cậu ta quá mạnh anh quá yếu, mà là bởi vì cậu ta đã quá quen thuộc phong cách chỉ huy của tôi. Anh hoàn toàn tư duy theo chiến thuật của tôi, không biết cách linh hoạt thay đổi, vì lẽ đó mà cậu ta có thể nhanh chóng dự đoán được hành động kế tiếp của anh, do đó mà phá giải trước một bước. Bởi thế nên anh mới có cảm giác bị dồn vào đường cùng.”
“Nhưng khi tôi nghiên cứu các trận đối chiến của hai người lại thấy mệnh lệnh cậu sử dụng cũng lặp lại rất nhiều. Z hiểu rất rõ phong cách chỉ huy của cậu, sao cậu ta đánh không lại được cậu? Cậu ta không thể dự đoán được hành động của cậu sao?” Roger thực sự không hiểu.
Hình Chiến hừ lạnh một tiếng. Alvin không khỏi toát mồ hôi lạnh thay cho Roger, cái tên này lại nói Z đánh không lại Thương Lang ở ngay trước mặt Z… Người này sùng bái Thương Lang tới mức nào chứ!
Có điều khi Cố Khâm nghe được lời này, tâm tình của hắn lại vô cùng khoan khoái, nên hắn kiên nhẫn giải thích, “Mức độ cao nhất của chiến thuật chỉ huy không phải là anh dự đoán được hành động của đối thủ hay là ngăn cản được đối thủ đoán ra hành động của anh mà là anh dẫn dắt đối thủ, để đối thủ bước đi theo sắp xếp của anh. Cho dù đối phương biết anh sẽ làm gì tiếp theo, có thể sẽ tiến hành cái gì, kể cả có biết rõ phía trước có cạm bẫy mai phục, đối phương cũng nhất định phải đi vào! Bởi vì ở trước mắt đối phương chỉ còn có con đường này là có thể lựa chọn, hoặc là nói, cho dù đối phương có sử dụng phương pháp nào đi chăng nữa thì cuối cùng vẫn sẽ phải rơi vào cạm bẫy anh bày ra.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [Đam] Trọng sinh chi tướng quân VS tướng quân
FantasyTên truyện: Trọng sinh chi tướng quân VS tướng quân Tác giả: Mông Diện Đại Hiệp (蒙面大侠) Tình trạng bản gốc: Hoàn (93 chương chính văn + 2 PN) Tình trạng bản dịch: Đã hoàn Editor: Snaps Nguồn: cucmoluoi.wordpress.com Thể loại: tương lai, tinh tế, cơ g...