{Primula Primera}Dạo gần đây, Namjoon có đang để ý một người.
Người ấy thường xuất hiện trong góc trái thư viện mỗi ba giờ và rời đi vào bốn giờ chiều thứ năm hàng tuần, với chiếc kính gọng bạc cùng một quyển sách dày cộp toàn chữ.
Cậu nhớ, mình đã rất ngạc nhiên khi thấy người như anh.
Thời buổi bây giờ, hầu hết ai cũng chỉ vào thư viện để làm việc. Kiếm sách điện tử chuẩn bị bài luận, tìm tài liệu của chuyên ngành riêng, hoặc như cậu - bắt ké wifi free để chạy deadline bài tập trong những ngày cuối tháng đã hết tiền đến Starbuck.
Thật kỳ lạ, khi anh chàng kia lại thật sự tới đây chỉ để ngẩn ngơ chống cằm, đơn thuần đọc sách, và đôi khi còn mơ màng ngủ quên.
Sự tò mò trở thành cục nam châm, hút lấy ánh mắt cậu dõi theo người con trai ấy.
Rồi chẳng biết từ bao giờ, hành động hiếu kì này lại trở thành thói quen của cậu, khiến Namjoon vô thức thu nhặt và âm thầm lưu vào bộ nhớ những thông tin về anh.
Anh có mái tóc mềm mại nâu, là sắc nâu ấm dịu nhàn nhạt của nước trà. Nhưng đôi lúc, nó còn lấp lánh chuyển vàng khi những vệt nắng chiều lén lút trèo qua cửa sổ.
Anh thực ra đâu có bị cận, anh chỉ mang kính cho vui thôi. Cậu đã được thấy rồi, thấy những hôm đôi mắt trong veo xinh đẹp của anh thôi giấu mình sau lớp thủy tinh tròng kính.
Anh rất thích những chiếc hoodie rộng thùng thình, áo len dày cổ lọ và cardigan mỏng nhuộm đẫm tông pastel ngọt ngào. Dù là xanh mint, hồng đào hay vàng sáng - tất cả đều có thể trở thành lựa chọn hoàn hảo dành cho anh.
Anh thường chọn sách rất lâu trước khi ngồi xuống đọc, hầu như lần nào anh cũng phải lượn lờ xung quanh chừng 15 phút rồi mới nhặt được một quyển về bàn. Anh hay đứng gần dãy sách số năm để lựa, nên cậu - người đã ghi nhớ vị trí tất cả loại sách của thư viện - chắc chắn rằng anh thích đọc những cuốn về nghệ thuật kiến trúc thời Phục Hưng cùng tiểu thuyết diễm tình Nhật Bản kinh điển.
Và trước khi Namjoon nhận ra cậu bắt đầu đến thư viện chỉ để quan sát anh, thì Hoseok đã kịp phát hiện trước.
Thằng bạn tinh quái lập tức có thể nắm thóp cậu - chỉ với một lần duy nhất đến làm bài chung. Nó hí hửng ghé vào tai Namjoon, nỗ lực đè thấp thanh âm để không phá vỡ sự im lặng của thư viện, dù tiếng cười hinh hích vẫn không kìm được mà bật ra từ mũi.
"Không ngờ, ngày cái đứa đầu gỗ như mày biết yêu đến sớm như thế. Vậy mà tao còn tưởng phải đợi thêm 20 năm nữa cơ."
Namjoon cố gắng phát âm một lời phủ nhận với cổ họng đã nghẹn cứng, và tất nhiên là không thành công. Cậu chỉ đành đấm vào vai Hoseok một cái rồi cúi đầu cắm mặt vào laptop, lờ đi khuôn mặt nóng bừng của mình cùng tên bạn đang vừa soạn tài liệu vừa tí tớn nhăn nhở.
Cậu chưa có thích ai đâu. Chỉ là hơi chút tò mò về người ta, giống giống như kiểu muốn kết bạn cùng ấy. Đúng thế, chắc chắn chỉ có vậy thôi mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
NamJin Week 2019
Fanfictionflower version • những câu chuyện không bao giờ viết nữa. begin: 14/10/2019