{Rosa eglanteria}
Ngày xửa ngày xưa, có một cậu rồng con tên là Namjoon.
Một cậu rồng lúc nào cùng buồn ơi là buồn hết.
Bởi lẽ từ trước tới nay, lúc nào cậu cũng chỉ có một mình. Dù cậu có luôn cố tỏ ra thân thiện và mỉm cười thật tươi mỗi khi gặp người khác, nhưng vẫn chẳng có thêm nổi người bạn nào hết, ai nhìn thấy cậu cũng đều vừa khóc vừa chạy mất thôi à.
Cậu rồng con u sầu nghĩ, có lẽ do mình xấu xí quá chăng? Liệu có cách nào khác để thay đổi hình dạng này không nhỉ?
Thế là cậu khăn gói lên núi, tìm đến chỗ ở của cậu em họ Taehyung - một phù thủy thực tập.
Namjoon dám chắc thằng bé sẽ có cách giúp mình thôi. Nhưng mà, mọi thứ lại không thuận lợi như những gì cậu rồng nghĩ.
Anh Yoongi - phù thủy phụ trách của Taehyung, đi công tác mất rồi. Đồng nghĩa với việc, số thuốc biến hình đã chui hết vào túi anh ta và di chuyển sang bên kia trái đất.
Vậy là, thực tập sinh Taehyung đành phải lo lắng lật giở sách phép, gom đến trước vạc cả đống lá tử kim và lần đầu bắt tay pha chế thuốc biến hình.
May mắn thay, sau vài tiếng, cuối cùng bạn cũng thu được một loại dung dịch hồng hồng. Nhưng màu sắc có hơi khác so với thuốc anh Yoongi làm một chút, nên bạn lo ghê lắm, dặn đi dặn lại Namjoon thuốc chỉ tác dụng trong nửa ngày, có khi còn ít hơn, nên xuống núi một lát là phải về ngay đấy.
Cậu rồng gật đầu lia lịa, nhưng lại chẳng đặt nặng lời nhắc ấy trong lòng. Vẫy chào Taehyung xong, cậu vừa đi vừa tu một ngụm từ lọ thủy tinh đựng đầy nước hồng rực. Sau khi rùng mình một cái vì vị chua của nó, Namjoon thấy cả người ngứa ran cả lên. Bất chợt, từ đầu cậu bỗng tỏa ra làn khói xanh lét, và đi kèm với một tiếng nổ bùm.
Cậu rồng lảo đảo vì cơ thể đột ngột nhẹ bẫng, hơi cúi mình soi mặt vào một vũng nước mưa, rồi ngạc nhiên đến nỗi há hốc cả miệng.
Cậu đã biến thành một cậu bé rồi.
Namjoon reo lên, thầm cảm ơn Taehyung lần thứ hai trong lòng.
Cậu cười tít cả mắt, hài lòng ngắm lại lúm đồng tiền đáng yêu của mình dưới nước lần nữa, xong mới nhảy chân sáo bước đi.
Cảnh vật hôm nay bỗng đẹp lạ, và tiếng chim hót tẻ ngắt mọi khi cũng hay hơn nhiều. Namjoon không nhịn được mà ngân nga giai điệu cậu mới nghe vừa nãy từ cái radio cũ mèm của Taehyung, hai vai lắc lư đầy tận hưởng. Cậu còn nổi hứng ngắt một bông tầm xuân đỏ đẹp tuyệt khi rẽ ngang qua mấy dây leo, vừa đi vừa xoay xoay trên tay đầy thích thú, xem chừng là đang yêu đời lắm.
Đường mòn dưới chân Namjoon ngày càng rộng ra rồi biến mất, thay vào đó là con đường vào làng dài thênh thang, với đầy người qua lại ồn ã. Cậu vui mừng gật đầu đáp lại những ánh nhìn chào hỏi thiện ý mà lần đầu mình được trao, môi cười sáng lạn rạng rỡ.
Được rồi, đảm bảo hôm nay, cậu sẽ kết được thêm thật nhiều bạn mới cho xem.
Nghĩ là làm, Namjoon hí hửng tiến đến một đám bạn nhỏ đang đứng tụ lại, mở lời làm quen với lúm đồng tiền bên má. Trẻ con dễ tính cũng dễ thân, chẳng mấy chốc sau đã vui vẻ đuổi bắt, cười ran cả một góc làng.
Chơi bời chán chê cả buổi, thì Namjoon mới nhớ ra, mình phải quay về nhanh trước khi thuốc hết hiệu nghiệm. Cậu đang tính quay sang nói lời chào, thì lại bị đám trẻ quây lại, vừa chỉ trỏ về phía xa xa vừa rì rào bán tán về cái tên Seokjin lạ lẫm.
Namjoon nheo mắt nhìn theo hướng chỉ từ ngón tay bé nhỏ của cô bạn cạnh bên, và rồi chết sững người.
Đằng xa kia, là một em nhỏ đang ngồi một mình dưới gốc cây.
Namjoon thề rằng, em là người đẹp nhất mà cậu từng thấy.
Đôi mắt em tròn xoe ngập nước, chứa đựng cả biển sao lấp lánh cậu thấy khi mơ màng vắt vẻo trên cây lúc đêm muộn. Cánh môi em căng mọng hồng hồng, cong lên chút xíu thôi cũng rạng rỡ hơn cả mặt trời nơi cao tít. Và hai má em thì hây hây đỏ rực, phơn phớt ánh hoàng hôn sắp tắt cam dịu của lưng chừng chiều tàn.
Namjoon xoa xoa hai vai, cố cử động cơ thể tê rần như bị điện giật. Những ngón tay bám chặt ngực áo, nỗ lực trong vô vọng để giữ con tim đập loạn không đột ngột bay ra. Cậu định quay sang đám bạn mới để hỏi xem em là ai, thì lại phải cau mày ghét bỏ khi nghe những điều chúng nói.
Chúng cười lớn rằng em là đứa con hoang xấu xí dơ bẩn, không một ai sẽ cần em.
Chúng dè bỉu mái tóc đen mềm mại của em, bĩu môi bảo em là thứ kì quái kệch cỡm vì tóc không màu vàng như chúng nó.
Chúng trêu chọc chiếc áo trắng tinh khôi em mặc là bao tải rách, vừa như in bọc lấy thứ rác rưởi là em.
Và Namjoon thật sự chịu hết nổi, khi đám trẻ ấy bắt đầu nhặt đá ném về hướng đó.
Cậu lao ra khỏi đám đông, chạy tới chắn cho em màn mưa đá sỏi. Không quan tâm đến tấm lưng đã nhoi nhói, cậu dịu dàng cúi xuống, ôm lấy khuôn mặt đầy nước của em.
Đừng tin vào những lời dối trá ấy, em à.
Rút ra đóa tầm xuân đã hơi quăn và đã rơi mất vài cánh từ ngực áo, cậu ngượng ngùng cài lên vành tai em. Namjoon thở dài hối lỗi, thầm tự nhủ sẽ sớm hái cho em một bông hoa khác.
Xong xuôi, cậu đứng lên, quay lại đối diện với những đôi mắt ngạc nhiên và đầy hằn học của lũ trẻ nít. Namjoon lấy hơi, đang tính hét lớn đuổi đám xấu tính ấy đi, thì bỗng từ đầu cậu, làn khói xanh lét lại xuất hiện lần nữa.
Kèm theo một tiếng nổ bùm.
Cơ thể phình to nặng nề bất thường và tầm mắt đột ngột cao hơn làm Namjoon hơi chếnh choáng. Chưa kịp bình tĩnh đứng vững, cậu đã phải giật mình vì tiếng thét thất thanh của đám trẻ xung quanh.
Cậu lại trở về là cậu rồng con mọi khi rồi.
Namjoon hí hửng cười nhe răng, thích chí nhìn lũ đáng ghét chạy tán loạn về nhà.
Nhưng cậu chợt nhớ ra, là em cũng đang ở đó.
Namjoon lo lắng quay cái đầu to đùng lại, thấy em vẫn đang nhìn mình ngẩn ngơ. Tự chắc chắn rằng em đã bị dọa đến cứng người, cậu thở dài buồn bã, vẫy tay tạm biệt em rồi lủi thủi đi về phía rừng cây.
Nhưng bỗng dưng, cậu rồng con thấy đuôi mình bị kéo lại.
Giọng nói non nớt rụt rè vang lên, thoáng qua một tia hi vọng ân ẩn.
Anh ơi, ngày mai, anh sẽ lại đến nữa chứ?
.
Ngày xửa ngày xưa, có một cậu rồng con tên là Namjoon.
Một cậu rồng lúc nào cùng vui ơi là vui hết.
Bởi lẽ giờ đây, cậu đã không còn chỉ một mình nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
NamJin Week 2019
Fanfictionflower version • những câu chuyện không bao giờ viết nữa. begin: 14/10/2019