Day 3: [it's complicated] | reminiscence

488 48 0
                                    

{Campsis Radicans}

Seokjin nhấp thêm một ngụm rượu từ cái lon đang cầm, chân lảo đảo bước trên vỉa hè vắng lặng.

Đèn điện vắt qua vai anh ánh vàng dìu dịu, hắt đổ xuống đường chiếc bóng đen.

Mười hai giờ. Đêm muộn.

Những tấm biển hiệu bên đường vẫn đương nhấp nháy ánh sáng xanh đỏ, dù cả khu phố đã vắng tanh. Seokjin mím môi vì cơn gió lạnh vừa xô đến, rút điện thoại ra, bấm lại dãy số anh đã luôn thuộc lòng gần nửa thập kỉ qua lần thứ mười một trong buổi tối.

Nhưng điều anh nhận được, vẫn chỉ là chuỗi tiếng tút kèm theo giọng nói máy móc của tổng đài.

Nhìn dòng chữ Kim Namjoon biến mất cùng ánh sáng trên màn hình điện thoại, Seokjin thở hắt một hơi, nhét lại máy vào túi. Anh thả phịch người trước cửa một ngôi nhà lạ, ngẩng đầu nhìn từng mảnh trời đen rớt qua những khe hở của dàn đăng tiêu phía trên.

Mùi cồn xộc lên mũi làm Seokjin hơi hoa mắt. Nhưng anh vẫn nhấp thêm một ngụm rượu nữa, mơ màng để vị cay nồng cào cấu cổ họng và cái dạ dày rỗng tuếch, chậm rãi chiếu lại trong đầu những thước phim kí ức rời rạc.

Hình như từ ngày cậu đi, anh chưa từng say mèm thế này lần nào nữa.

Seokjin vốn dĩ là một người cẩn trọng. Dù ham vui và mê tụ tập cực kỳ, nhưng anh sẽ không uống quá nhiều khi chưa đảm bảo có ai đáng tin tưởng đến xách mình về, tránh trường hợp sáng hôm sau mở mắt dậy lại chẳng biết đã làm trò gì và đang nằm cạnh ai cả.

Nhưng cẩn trọng mấy thì cũng có ngoại lệ. Thế là do một lần bung xõa quá đà mà quên mất quy tắc tự đặt, anh đã tỉnh dậy trong lồng ngực Kim Namjoon - đàn em ngành kĩ thuật phần mềm khóa dưới, mới chỉ gặp nhau được có hai lần.

Sau khi tự dằn vặt bản thân một lúc lâu, anh mới bình tĩnh lại được. Seokjin cố hít sâu tự nhủ, thôi thì cũng lỡ thế, một đêm thì một đêm. Đều là người trưởng thành cả, nói chuyện chào hỏi rồi xin lỗi nhau là hết chuyện rồi.

Ai ngờ, Namjoon khi tỉnh dậy lại cứ một mực khăng khăng đòi chịu trách nhiệm, muốn cả hai bắt đầu tìm hiểu nhau. Seokjin lúc đó là năm cuối, đang bù đầu chuẩn bị cho luận văn, không có ý định tự ôm thêm cái gì anh cho là phiền phức. Thế nên anh vội lắc đầu từ chối, nhanh nhất có thể mặc quần áo rồi tông cửa chạy thẳng luôn.

Những tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đấy. Vậy mà chẳng hiểu số phận run rủi thế nào, học kì sau đó, anh lại tự mình chọn phải tận ba lớp có cậu ta học.

Tiếp theo, chính là chuỗi ngày cả hai phải ngượng ngùng chạm mặt nhau.

Cơ mà, khi có thêm nhiều cơ hội tiếp xúc hơn, Seokjin lại bắt đầu... hơi thinh thích người ta một chút. Cái một chút ấy cứ lớn dần, lớn dần, khiến tình cảm ấy vượt ngưỡng ban đầu, chẳng còn giản đơn là thinh thích nữa.

Nhưng trước khi anh kịp bế tắc rối bời, Namjoon đã kéo cả hai nấp sau kệ sách thư viện vào một sáng tháng hai, dịu dàng đặt lên môi anh nụ hôn cùng lời yêu gấp gáp.

NamJin Week 2019 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ