{Myosotis}Nắng ngập lối con đường mòn, cố chấp chen qua những tán lá san sát mà vứt xuống mặt đất nhiều vũng tròn vàng ruộm.
Không gian ngập đầy mùi cỏ, ngập đầy sáng bừng. Với thật nhiều tiếng chim hót, thật nhiều màu xanh. Thật nhiều khóm hoa dại vây quanh, cánh mỏng theo gió lay lắt.
Namjoon thở một hơi dài, lông mi động đậy.
Thu trọn xung quanh vào đồng tử, cậu tì lưng mạnh hơn lên gốc cây nâu đẫm.
Sắp. Sắp rồi.
Cẩn thận nghiêng đầu, Namjoon thầm rì rầm những tính toán trong lòng. Môi cậu đã mấp máy tới lần thứ 91, len lén ngang ngửa dáo dác, người nhấc khỏi gốc cây.
Rồi bất chợp, một giọng nói non nớt len lỏi qua đám lá, khiến Namjoon chột dạ rụt chân lại.
"Bắt quả tang nhé! Namjoonie ăn gian, anh đã đếm đến 100 đâu!"
Từ đám lá um tùm dưới đất, em nhỏ má phính lồm cồm chui ra, trên tóc mềm còn dính đầy những mảnh xanh của cánh hoa và vụn lá khô vỡ. Đôi mắt nâu to tròn híp lại, bắn đến cậu tia nhìn giận dữ.
"Đâu, đâu có, anh chỉ-"
"Chỉ lừa em chứ chỉ gì, không biết đâu! Namjoonie hư quá, em không chơi với anh nữa! Về em mách mẹ!"
Namjoon luống cuống vò tóc, chẳng biết làm thế nào mới phải. Em bé trước mặt đã chìa môi phụng phịu, hai mắt tròn xoe ầng ậc nước, như chỉ chực mấy giây nữa thôi là lập tức vỡ òa. Cậu vội khuỵu xuống để ngang tầm mắt em, vừa phủi phủi đống cánh hoa dính đầy người bé vừa cuống quýt dỗ dành.
"Ngoan, thôi nào, anh thương anh thương. Anh xin lỗi, là anh sai, đừng khóc nhè mà, xấu lắm. Để tới chiều anh mua kẹo dâu đền cho em nha, Seok-"
Ơ? Seok gì ấy nhỉ?
"... thật không?"
Em bé vân vê gấu áo, bặm chặt đôi môi hồng nhạt mà ra chiều đăm chiêu. Namjoon thở dài, chìa ngón út quấn lấy ngón út nhỏ xinh của em, thì thầm giao hẹn.
"Thật, anh hứa mà. Bọn mình móc nghéo rồi nha."
Em nhìn chăm chú vào nơi hai ngón tay giao kết, hí hửng gật đầu, tự lấy mu bàn tay quệt lau những giọt nước nhỡ vương nhòe khóe mắt. Namjoon phủi nốt mấy cọng xanh xanh còn vướng bên vai áo len của bé, lại ngần ngừ tự hỏi trong đầu tên em là gì mà cậu bỗng quên mất tiêu. Nhưng chưa kịp để mình rơi vào trầm tư, Namjoon đã bị đánh thức bởi giọng nói non nớt tiếp tục cất lên dè dặt.
"Nhưng, nhỡ Namjoonie không nhớ thì sao?"
"Nào, anh đã hứa rồi còn gì. Sao lại thế được chứ."
"Nhưng mà..."
Bé dài giọng như cố kiếm tìm lí do cho nghi ngại ấy, nhưng chẳng thể thành công. Em quay mặt phụng phịu, mắt đảo quanh để xem có nhặt nhạnh được cái gì làm tin không.
"A!"
Bạn nhỏ vỗ tay mừng rỡ, bất chợt reo lên thật khẽ. Cơ thể be bé ngồi sụp xuống, cuộn thành cục bông tròn ủm, loay hoay chọn gì đó dưới đất. Chừng cả phút sau, bé mới chống tay nhổm dậy, cười toe giơ giơ tay đến trước mặt Namjoon, ý đòi cậu đón lấy vật mình đang cầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
NamJin Week 2019
Fanfictionflower version • những câu chuyện không bao giờ viết nữa. begin: 14/10/2019