Bảy năm tương tư.
#1- Tìm thấy cô ấy chưa?
Giọng một người đàn ông trầm thấp đầy nghiêm nghị vang lên hỏi người thư ký của mình.
- Thưa giám đốc, vẫn...chưa...tìm được.
Giọng anh ta ấp úng, sợ hãi hay tay bấu víu lại thật chặt nhìn Trương Hiển đang ngồi trên ghế. Ánh mặt Trương Hiển nheo lại, hàng mày cau có đầy những tia máu hằn lên như muốn nuốt chừng tên thư ký trước mặt. Trương Hiển gằn giọng quát :- Ra ngoài!
Âm thanh lạnh lùng làm người thư ký cũng phải hãi ra quần sợ sệt, anh ta đi ra ngoài thật nhanh không quên đóng cửa lại.
Phía bên kia, người đàn ông mặc một bộ âu phục với khuôn mặt điển trai, sóng mũi cao vút, chân mày hơi rậm mang một nụ cười nhạt nhẽo. Tâm can bị dằn xé, trong lòng anh hàng mũi kim đâm vào tim vậy. Đau quá, làm ơn ai đó hãy cứu anh ra khỏi nỗi đau này... Cảm giác muốn được bên ai đó nhưng lại không thể. Trương Hiển luôn mặc kệ những đau khổ dày vò thân xác này, để 7 năm qua nhớ về cô. Người mà anh chẳng được bên cạnh bấy lâu nay. Đôi mắt anh u sầu, lòng lặng buồn lên những cơn sóng dữ, giọng anh vẫn ôn nhu thì thào vào tấm ảnh của Thiên Hương :
- Thiên Hương, anh xin lỗi vì đã quên mất em. Anh xin lỗi...
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, từng cơn gió mùa thu thổi se se lạnh, gió thổi cuốn chiếc lá đã ngã màu vàng một cách đi thật xa. Mỗi khi đến mùa thu, anh lại nhớ đến người con gái ấy, cô thích mùa thu, thích nhặt những chiếc lá vàng rơi xếp thành hàng chữ : Cô thích anh.
Đã bảy năm, anh nhớ cảm giác được cô nói câu đó một lần nữa. Anh nhớ những cái ôm mà cô dành cho anh.
Anh nhớ mùi hương hoa hồng của cô, anh nhớ lại những lúc khi anh còn nhỏ, anh cùng cô đi bắt cá ở quê. Nhớ những khoảnh khắc cô luôn vui đùa cùng anh, giờ cũng chỉ là quá khứ mà thôi.- Hương! Nếu anh còn cơ hội để gặp lại em, anh sẽ nói anh cũng thích em....yêu em nhiều lắm!
Tấm ảnh trên tay anh rơi phắc xuống vỡ nát. Nước mắt lăn dài nhỏ tong xuống những mảnh thuỷ tinh tạo nên nỗi nhớ không nguôi ngoai về cô. Anh cúi xuống nhặt những mảnh thủy tinh, một mảnh nhọn đâm vào tay anh, máu bật ra từng giọt.... Nhưng anh cũng không quan tâm. Chỉ biết nhặt tấm ảnh là quan trọng, lòng anh giờ đây còn hơn ai bóp nghẹn không thể an ổn được.
[...]
Tại Đài Bắc.
Những cơn gió thi nhau thổi, những bông tuyết bên ngoài phủ trắng xoá hai bên vệ đuờng, tạo nên khung cảnh lạnh lẽo. Cô ôm con đi lang thang khắp con phố, mặc cho những con gió cứ tấp vào thẳng con nguời gầy gò kia mà che chắn cho đứa nhỏ trong lòng. Nuớc mắt cô tuôn trào, khuôn mặt ướt đẫm đầy nước mắt. Bông tuyết cứ thế bay vào người, bước chân dần chầm chậm hơn. Sức cô giờ đây không chịu đựng nữa nổi. Cô ráng gượng dắt đứa bé đi thật xa khỏi căn nhà kia.- Mẹ ơi, Mimi đói. Con muốn ăn.
Tiếng Mimi nhỏ yếu ớt trong vòng tay cô.
Lòng cô đau xót, nấc nghẹn. Cô càng ôm chặt con hơn. Cô vỗ vỗ lưng con bé :
- Con đợi một lát sắp đến nơi rồi.Một tay cô xách giỏ đồ nặng nề bước đi.
Cô chua xót nghĩ lại chuyện lúc nãy.
Cô bị chồng đuổi ra khỏi nhà, vì ả tình nhân bị cô đẩy ngã.Đêm đó, tại căn phòng của vợ chồng cô. Gã chồng dắt tình nhân về ân ái ngay trong chính căn phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảy Năm Tương Tư
Krótkie OpowiadaniaNăm đó anh 17,cô 17 tuổi. Cô yêu thầm anh, nhưng bị anh phũ phàng từ chối. Năm 20 tuổi , anh dần có tình cảm với cô, nhưng một biến cố lớn xảy ra. Làm anh mất đi ký ức về cô. Cô luôn cho rằng anh không hề yêu cô. Nhưng cô vẫn mong rằng anh sẽ nhìn...