Chương 2 : Đuổi đi.

281 5 0
                                    

Tại biệt thự xa hoa nhà Trương.

Nơi đây vẫn một vẻ yên ắng đượm buồn bao phủ khắp căn nhà, trước đây có một cô bé luôn vui vẻ thì được cha mẹ yêu thương từ lúc lọt lòng cho đến bây giờ. Nhưng ba năm gần đây, Thiên Hương và Trương Duật Hạo họ như không còn nồng nàn tình cảm như trước. Những cái nhìn hờt hợt, chán ghét của Trương Duật Hạo ngày càng tăng lên. Hắn chán ghét cô vì trong lòng chỉ có một người đó là Trương Hiển. Cô chưa từng dành thứ tình cảm ấy cho hắn, chưa từng động lòng trước hắn dù chỉ một lần. Trước mặt bé Mi cô luôn vờ như phải yêu hắn, nỗi khổ dần xâm lấn lấy trái tim của cô. Người mà cô gọi là chồng thì không phải là người cô yêu, hắn tuy là chồng nhưng lại dùng thủ đoạn đê tiện để mẹ ghẻ phải gả bán cô cho hắn. Chung chăn, chung gối suốt ngần 7 năm nhưng không thể động lòng. Cô luôn tìm cách đẩy hắn ra xa, hắn cũng dần nản chí mà đem người phụ nữ khác về nhà ân ái trước mặt cô. Cô cũng chẳng để tâm, nhưng ngày hôm nay những tiếng rên rỉ trong căn phòng đó vang lên. Đáy lòng cô lại có chút đau đớn, khó chịu cô không hiểu đó là cảm giác gì. Hai con người trong căn phòng vẫn vui vẻ tiếp tục cuộc vui, thân thể loã lồ không một mảnh vải che thân. Cô kìm nén cảm xúc mà ôm lấy bé Mimi tròng lòng, tay nhẹ nhàng chải tóc cho bé.
Cô bé chừng sáu tuổi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Mimi ngây thơ hỏi mà lòng Thiên Hương không kìm được nước mắt :

"Mẹ ơi, có tiếng gì lạ vậy mẹ?"

Cô quệt nước mắt, cuời nhẹ xoa đầu con gái,
Khẽ trấn an con :

" Không có gì đâu con."
Nhìn thấy cô khóc, mà đứa bé trong lòng cũng nức nở theo. Dù mới chỉ 6 tuổi nhưng bé đã hiểu chuyện. Nói một câu khiến ai cũng đau xót thay cô.

" Mẹ ơi! Mẹ đừng khóc, Mimi không ngoan làm mẹ buồn..."

" Không...không phải do con đâu"

Cô lau vội hàng nước mắt, cố gắng mỉm cuời thật tuơi. Bế con xuống nhà, cùng lúc đó, ả tình nhân và chồng cũng đi xuống. ả mặc một chiếc suờn xám đỏ để lộ lên những đuờng cong bốc lửa, và hai quả đồi núi sau lớp áo kia cứ nhô lên khiến ai nhìn cũng ngứa mắt.

Ả ngang nhiên ngồi bắt chéo chân lên sopha. Ả ta nở một nụ cười thảo mai, khẽ gọi cô đến, chỉ tay ra hiệu cho cô, ả to tiếng :

" Cô đi lấy nước, rửa chân cho tôi!"

Chân mày cô hơi nhíu lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn ả khinh bỉ mà nói :

" Cô có tay chân. Tại sao không tự đi lấy?"

Ả ta nhõng nhẽo bấu víu vào cánh tay của hắn. Vòng ngực thì cọ vào tay hắn mè nheo ra vẻ tội nghiệp.

" Anh! Cô ta không nghe lệnh của em kìa"

Ả ta ỏng ẹo, cô nhìn mà muốn ói.

Hắn tức giận, chân mày khẽ chau lại, ánh mắt đỏ âu hằn lên sự chán ghét nhìn cô mà gằn giọng :

" Còn không mau đi, cô muốn bị đánh hay sao?"

Mimi sợ hãi nép sau lưng cô mà trốn đi, cô dùng thân che con lại. Con bé vẫn chưa hết sợ hãi run rẩy mà nhìn người đàn ông đó. Cô dặn con đứng ở đó, còn mình thì đi lấy nước.

" Mimi! Con đứng đây chờ mẹ. "

Ở bên ngoài, thì hắn đi ra xe để lấy thứ gì đó.  Ả nhân tình liền nhân cơ hội lại gần Mimi. Ả ta véo mạnh hai bên hông của con bé, khiến Mimi đau đớn khóc ré lên rất to.

Cô bưng thau nước đi nhanh ra ngoài, cô thấy Mimi khóc, hai bên hông có dấu vết ửng đỏ bầm sưng lên. Sự tức giận liền xông lên đến não, đôi mắt cô long sòng sọc đi đến gần ả.

" Chát... Chát" Cô điên tiết tát vào mặt ả.

Hai cái tát giáng lên má ả ta, khiến ả ta choáng váng ngã nhào ra sau.

" Con khốn, con tao tao còn nỡ đánh. Tại sao mày dám đánh con tao?"

Cô giật mạnh tóc ả ta, trên bàn có sẵn cây kéo, cô tức giận cắt dần tóc ả ta.

Ả ta sợ hãi la toáng, khoé môi rỉ máu. Ánh mắt thì cứ hướng về phía cửa để cầu khẩn sự thương hại của Trương Duật Hạo.

" Duật Hạo...Cứu em"...

"Mày chết đi." Cô tát mạnh hai bên má ả. 

Mimi sợ hãi lại khóc to hơn, con bé chạy đến gần cô.

- Mẹ, mẹ đừng đánh nữa. Mimi sợ..."

Cùng lúc đó, hắn đi vào nhìn thấy ả tình nhân đang nằm trên sàn mái tóc bị cắt lưa thưa... Khóe môi rỉ máu đến mức thê thảm. Lòng không kịp đuợc cơn nóng giận mà hắn tát mạnh vào mặt cô :

"Cô dám đánh cô ấy" Hắn còn định vung tay tát thêm vào mặt cô thì nhìn thấy Mimi, hắn kéo mạnh con bé làm con bé té chảy máu chân.

" Mimi" Cô chạy đến ôm con bé, cô trừng mắt nhìn hắn. cô đau đớn nhìn vết thương của cô bé mà lòng chua xót.

" Cả con mà anh cũng xô! Tại sao.... Có gì anh cứ nhắm thẳng vào tôi đi."

Đôi mắt hắn căm phẫn nhìn cô, không chứa chút gì gọi là yêu thương. Hắn cười nhạt :

- Nó không phải con của tôi, cô là con đàn bà hư thân mất nết.

Hắn kéo tay cô , đẩy mạnh cô ngã ra phía cổng nhà. Vứt hết đồ đạc hành lý của cô ra ngoài. Mimi ôm chân hắn:
"Papa đừng đuổi mẹ đi" Ánh mắt con bé ngấn lệ, từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má gầy nhom kia.

Nhưng hắn cũng không hề đối hoài gì đến.

- Mày không phải con của tao"

Hắn đẩy con bé về phía cô. Rồi đóng chặt cánh cổng lại.

Cô ôm chặt con khóc nức nở. Bên trong, là nụ cười đắc ý của một ai đó... Mà người đàn ông kia chẳng hề hay biết.

Cô khóc nước mắt chảy thành dòng... Đôi môi cô không ngừng gọi tên anh. Giá như, anh ở đây thì tốt quá....

" Trương Hiển, anh đang ở đâu...? Em nhớ anh..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 11, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bảy Năm Tương TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ