Mình lại khóc nữa rồi. Mình thật sự không biết phải nói thế nào, có phải bản thân mình quá yếu đuối không hay do mình đã đặt quá nhiều hi vọng vào các cậu!?
Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, không chỉ với mình mà còn với tất cả những người đang ngồi đây lắng nghe những dòng tâm sự của mình. Hôm nay... là ngày sự thật được đưa ra ánh sáng... là ngày mà mình đã không bao giờ mơ tới.
Đã hơn 2 tháng kể từ ngày hôm đó, mình biết các cậu ai cũng mang trong mình những cảm xúc khác nhau nhưng các cậu vẫn luôn hướng về nhau. Mình thích, rất thích Dream for you, vì nó là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của các cậu, và cũng là những lời các cậu muốn gửi đến những người bạn của mình. Nhưng thật sự, mình không có đủ dũng khí để nghe nó, vì mình sợ... rất sợ mình sẽ không kìm được nước mắt.
Và hôm nay, mình... đã nghe Dream for you một lần nữa, đây cũng là lần... mình khóc to nhất. Mình nhớ lại những ngày đầu tiên dõi theo bước chân của các cậu, những kí ức đó luôn in đậm mãi trong lòng mình.
Nụ cười, mồ hôi, và nước mắt của các cậu, mình vẫn luôn trân trọng nó.
Hãy cười khi các cậu thật sự thấy vui. Hãy khóc khi các cậu cần được an ủi. Và hãy lên tiếng khi các cậu thật sự mệt mỏi. Tình bạn của các cậu rất đẹp và thuần khiết, mình không muốn ai vấy bẩn nó, và càng không để ai làm tổn hại đến nó.
Gửi Top 20 của tôi,
Các cậu là hi vọng, không chỉ của tôi mà còn những bạn fan khác, và cả những thực tập sinh đã phải ra về. Các cậu vẫn luôn kiên cường, chăm chỉ, đứng lên chống lại toàn bộ thị phi. Nhưng giờ các cậu không cần làm vậy nữa đâu, hãy cứ sống và cháy hết mình với đam mê của các cậu, còn lại hãy để chúng tớ lo. Chúng tớ sẽ làm tất cả, tất cả những gì có thể để bảo vệ đam mê của các cậu!
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.