---
AU nô lệ, có chứa yếu tố bạo lực, self-harm và một vài yếu tố tiêu cực khác.
---"Chào em, tôi tới để xua đi con ác quỷ luôn bám rịt trên lưng em. Hãy vui lên nhé người tôi thương!"
《》
Cơn đau cứ thế thấm dần lên tấm lưng mảnh khảnh, gầy trơ xương của Eli làm anh dần mất đi cảm giác, tâm trí không còn tỉnh táo, những dòng máu đỏ tươi, vẫn còn nóng ẩm cứ thế thoát ra khỏi cơ thể anh qua những vết thương trên da làm cho căn phòng tối tăm này càng thêm đáng sợ bởi cái mùi tanh tưởi của máu bốc lên, xộc lên tới não. Cứ tới 10 giờ 30 phút tối hàng ngày, căn phòng của cậu ấm Aesop Carl lại phát ra những tiếng rên rỉ, xin lỗi ỉ ôi cùng những cái tiếng la đau đớn thấu da thấu thịt thật khiến người ta bồn chồn không yên lòng. Aesop Carl thực ra chỉ là một đứa nhóc mồ côi mất đi người mẹ từ sớm. Từ sau khi mẹ cậu giải thoát chính bản thân thì một nhà quý tộc lạ mặt vì thương tiếc mà nhận cậu về làm con nuôi. Nhưng đương nhiên nếu mọi chuyện dễ dàng như thế thì đã không có cái truyện của nợ này. Từ sau khi mẹ mất, một phần trong Aesop như cũng rời bỏ cậu mà đi, cậu chìm đắm trong cái hố không đáy với nỗi lo sợ, day dứt, tuyệt vọng tột cùng. Cậu lạc lối, trống rỗng, để lại trên tâm hồn vốn cao đẹp biết bao này một vết nhơ tinh thần... nhưng rồi anh xuất hiện. Một cậu bé nô lệ được người cha nuôi của Aesop mua về, cậu cao ráo, hơi gầy, trông rất đỗi dịu dàng với đôi mắt màu xanh trong vắt như bầu trời sau cơn mưa rào xối xả rồi đột nhiên cái giọng nói trầm ấm, hiền từ ấy vang lên:
- "Chào cậu chủ! Tôi là Eli Clark, tôi tới để giải thoát nỗi dằn vặt nơi tâm hồn người. Hãy làm quen với nhau nhé!"
Từ ngày ấy, Eli được ra lệnh làm người hầu hạ riêng cho cậu chủ Aesop, phải luôn ở bên và bảo bọc cậu. Vốn xuất thân từ một gia đình nghèo khó, không đủ ăn uống chứ còn nói chi đến việc học hành nên Eli từng được hứa gả sang cho một người con gái khá giả khác. Nhưng ai ngờ cô gái đó lại mất đi vì bạo bệnh, nhà anh thì lại quá nghèo để nuôi đủ mấy miệng ăn nên anh tự bán mình cho lũ con buôn rồi được chuộc vào cái ngôi biệt thự u ám lắm tiền này để làm một cái việc gì đấy mà anh còn chả biết là việc gì. Nghĩ thầm bụng, thôi thì cứ cho là làm những việc mà mấy người hầu hay làm đi, chứ không thì sẽ bị đuổi rồi bán đi làm trai cho mấy lão già quý tộc biến thái mất thôi. Anh được dẫn đi xung quanh để làm quen với căn biệt thự to khủng bố này. Cái hành lang cứ dài tít tắp mù khơi mà mỗi tầng lại chỉ có 3 đến 4 căn phòng thì Eli cũng ngỡ ngàng đến ngất mẹ ra sàn nếu đi vào xem độ rộng của nó mất. Cô hầu gái dắt Eli đi cho anh cái cảm giác khá là lạ lẫm vì cô ít khi nói gì, ngoại trừ khi có cái gì đáng nói hay bắt buộc phải nói. Cuối cái hành lang bé hơn các hành lang khác ở trên tầng ba, cô hầu dẫn Eli tới trước một cánh cửa trông có vẽ cũ, xỉn màu, và nhìn thôi cũng thấy có vẻ có mấy con mọt gặm nát cái rìa cánh cửa rồi nhưng mà mở cửa ra thì khung cảnh lại khác hoàn toàn, nó trông cũ kĩ, nát bươm hơn cả cái cánh cửa bên ngoài nữa. Ừ thì cũng thất vọng đấy nhưng trông chờ gì hơn nữa? Cái nơi rách nát này nó còn tốt hơn gấp vạn lần so với cái căn nhà cũ xập xệ chỉ cần một luồng gió nhẹ là bay cái mái của gia đình anh, hay là cái chuồng sắt siêu to khổng lồ đầy mùi chất thải sinh học của những nô lệ mà bọn con buôn hay kéo lê đi khắp mọi miền đất nước để rao bán "vật phẩm" nữa. Đã vậy, nơi đây còn được cho ăn uống với chăn nệm đầy đủ, với một đứa nghèo khó, chật vật với số phận như anh thì thế này cũng được coi là thiên đàng rồi. Nơi cuối cùng mà cô hầu đưa anh đến cũng chính là cái nơi chủ chốt trong cái công việc khó hiểu của anh, phòng của cậu Aesop Carl. Nếu như có cái gì khó hiểu hơn nhiệm vụ anh phải làm thì khá là chắc kèo chính cái căn phòng u ám này và chủ căn phòng cũng u uất không kém gì của nó. Bắt tay vào việc anh cũng chỉ làm nhưng việc mà mấy người hầu hay làm trong cái tầm kiến thức hạn hẹp của anh và dọn dẹp cũng như tân trang lại cái căn phòng be bé đã được bảo là phòng ngủ của anh. Chứ để nó đầy bụi rồi có mấy cái con gì đó mà không biết rõ là con gì chắc anh mở mắt thao láo cả đêm mẹ mất. Cũng đã đến giờ cơm trưa mà mãi không thấy cậu xuống nên anh bèn mang cái phần ăn sang trọng mà cũng đầy ứ ự lên phòng cho cậu mặc dù nỗi lo sợ cứ bao trùm lên anh: