"Em ơi, chìm trong giấc nồng, em thấy gì?
Những cánh bướm phập phồng? Những hạt bồ công anh lấp ló thoảng theo gió? Hay những lời ca ru em vào niềm mơ cứ văng vẳng đâu đây?"《》
Đôi tình nhân ngồi dựa vào vai nhau, ánh trăng hắt vào từ cái khe mà chiếc rèm không thể che khuất, căn phòng lạnh lẽo như có chút hơi ấm, chút bình yên khi mà giọng hát trầm ấm cũa gã tiên tri kia cứ vang mãi. Vang đi khắp căn phòng mục nát, mang cho nơi đây thêm chút thương yêu. Aesop Carl là một người trưởng thành 23 tuổi nhưng tâm hồn ấy vẫn hồn nhiên lắm, cậu chả bao giờ gần ai ngoài Eli Clark - gã tiên tri kì lạ lúc nào cũng đeo chiếc khăn bịt mắt và có con cú trên vai. Vậy mà hắn vẫn nhìn được đường để mà đi đứng đường hoàng, kì cục thật? Hắn có vẻ như cũng chập tuổi Aesop và hai người yêu nhau, yêu theo cách của hai con người kì lạ. Aesop hẳn cần một tấm khiên để trốn tránh khi căn bệnh sợ người lạ vẫn còn đó, còn Eli vốn chỉ bị thu hút bởi đôi mắt cậu mà không biết từ lúc nào, hắn đã chìm đắm trong cái hố mà hắn tự tạo ra, tình yêu cho Aesop Carl. Hàng đêm, hàng đêm, căn nhà nhỏ xập xệ của hai người lại văng vẳng tiếng hát ru. Êm lắm, ấm lắm, mà cứ vang lên mãi thôi, cho tới tận lúc Aesop chìm vào giấc nồng thì tiếng hát mới tắt hẳn.
Về tới nhà, hai người dành thời gian này chỉ để cho đối phương, để dành những giây phút uyên ương cho nhau, họ tắt đèn, ôm ấp nhau lên giường. Hòa quyện. Từng giọt mồ hôi, những hơi thở hổn hển, những câu thì thầm tên nhau, cùng những lời yêu của cậu và gã. Trong trẻo nhưng cũng vẩn đục. Xong chuyện, Eli luôn ôm lấy Aesop vào lòng, như một hành động để cảm ơn, hay tạ lỗi? Hay là để gã bày tỏ rõ hơn cái yêu mà hắn dành cho cậu? Có lẽ là cả ba?
-"Có thể hát cho em không anh?"
Lặp lại hàng ngày ắt thành thói quen. Thiếu đi lời ru là Aesop không tài nào chợp mắt, mà cậu ta cũng biết, gã nào từ chối được lời đề nghị của cậu bởi gã sợ. Nhưng một tên đàn ông trưởng thành này lại đi sợ thằng oắt con tự kỉ còn vắt mũi chưa sạch ư? Đúng vậy. Hắn cuồng mê, say đắm trong cái mối tình này, hắn dường như sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu, không màng đến cả cái mạng rách của mình. Tiếng hát cất lên, tiếng hát yêu thích của Aesop Carl
"Xanh ngắt, bầu trời
Tiếng động, tắt hẳn
Đêm tối, sập
Yên giấc, em ơi
Em ơi, chìm trong giấc nồng, em thấy gì?
Những cánh bướm phập phồng?
Những hạt bồ công anh lấp ló thoảng theo gió?
Hay những lời ca ru em vào niềm mơ cứ văng vẳng đâu đây?
Hỡi em tôi, ngủ ngoan,
Rồi sớm mai thức dậy,
Em sẽ lại tươi đẹp và đầy sức sống
Ngủ ngoan,
Hỡi người thương..."Aesop Carl chìm sâu vào giấc ngủ, tiếng thở dần nhẹ đi, Eli cũng từ đó mà thiếp đi cạnh người hắn yêu vô ngần.
Ngày qua tháng lại, câu ru hời vẫn cứ vang, nhưng lạ quá, nó không dừng. Hắn ôm chặt cậu mà gằn giọng, cố nắn ra những câu từ ru cậu mặc cho cái cổ họng bỏng rát muốn xé toạc ra. Cơ thể cậu cứng dần lại rồi hơi ấm bặt hẳn tựa bao giờ, nay chỉ để lại mùi hôi thối của thịt xương bị mục rữa... Hết hi vọng rồi. Nhưng hắn vẫn hát, hát tiếp mãi, vì tình yêu hắn dành cho cậu. Hay đó chỉ là sự ám ảnh?
"Mặt trời dần lặn xuống chỉ còn một nửa
Đàn cừu trên đồi non cũng đã về,
Vậy còn em đâu, người ơi?
À, em vẫn ngủ ngoan trên cánh tay tôi
Em lạnh quá, nên tôi ôm em thật chặt vào lòng,
Em ơi, giờ em vẫn ngủ thật ngoan
Chúng ta sẽ lại gặp nhau trong giấc mơ tưởng..."_______________________
Lí do Aesop chết vì tui không nghĩ được nên sẽ để mọi người tự tưởng tượng nè =))) Thực ra ban đầu tui định cho Aesop chết vì bị Eli giết do ổng quá chìm sâu vào trong cái sự ám ảnh của ổng về cậu ta, nhưng nếu vậy thì cảm giác rất ngược hai đứa nên tui sẽ chỉ giữ cái kết đó để tự thẩm thui ^^ Cảm ơn mọi người đã đọc! Hẹn mọi người trong lần sau nếu mình không lười XD