[Đoản] Mãi Mãi Là Bao Lâu?

148 16 0
                                    


Author: Thất Tịch Bất Vũ



"Em... Em thích anh!"

Một cô bé có mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt đen lấy, khuôn mặt xinh đẹp đang e thẹn nhìn Tiêu Chiến. Khi ấy Tiêu Chiến vừa bước ra khỏi văn phòng làm việc, mặt cũng khá bất ngờ nhìn người đối diện. Cô bé ấy là Nhã Nhi, là sinh viên năm hai của khoa điện ảnh và là người thầm thương trộm nhớ Tiêu Chiến suốt một năm qua. Tiêu Chiến vốn từ trước giờ người nào tỏ tình cũng sẽ từ chối, cho nên cô gái này không phải là ngoại lệ. Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói.

"Xin lỗi em, thầy thấy chúng ta nên chỉ là mối quan hệ phổ thông, không cần phải thích thầy."

Nhã Nhi lắc đầu nắm lấy cánh tay áo của Tiêu Chiến rồi nói.

"Em biết thầy không muốn mọi người bàn tán, em hứa, bí mật..."

Tiêu Chiến lắc đầu, rồi đẩy tay Nhã Nhi ra rồi điềm nhiên nói.

"Em nên tìm một người khác đi. Thầy có người thầy yêu rồi."

Nhã Nhi mắt rưng rưng nhìn Tiêu Chiến mà nói.

"Không thể nào, suốt một năm qua em theo đuổi thầy, thầy làm gì có ai."

Tiêu Chiến bước đi vài bước rồi quay đầu nhìn về hướng mặt trời đang dần tắt nắng mà nói.

"Vốn dĩ thầy có lời hứa với cậu ấy... "

Phải, Tiêu Chiến có một lời hứa, sẽ đợi người ấy ba năm...

Ba năm trước, Tiêu Chiến là người mới về trường đại học điện ảnh để làm trợ giảng, khi ấy anh đã gặp một người, vốn lại không ngờ người ấy là chân ái của mình. Con đường giữa sân trường, cũng là chiều tàn hoàng hôn ngày cuối thu, gió se lạnh và những chiếc lá nhẹ rơi, hai người đã gặp nhau vào lúc ấy. Một người có gương mặt điển trai, trên tay còn cầm một chiếc ván trượt, nhăn mặt nhìn Tiêu Chiến, mắng Tiêu Chiến một trận vì đi không nhìn đường. Lúc trở vào lớp, Tiêu Chiến lại phát hiện ra, lớp trưởng lớp anh nhận lại là cậu chàng vừa nãy. Cậu ta là Vương Nhất Bác, là lớp trưởng của khoá K95, năm nhất và là người đẹp trai nhất ở lớp. Lúc cả hai nhìn nhau ở lớp, thiếu chút nữa lại bật cười nhưng lại nhịn, vì sự trùng hợp này mà cả hai trở nên thân thiết. Không biết là duyên số của anh có phải là Vương Nhất Bác hay không, nhưng có một điều không thể chối cãi, lần đầu tiên anh vì cậu ấy mà tim đập loạn xạ. Ngày Tiêu Chiến không nhịn được Vương Nhất Bác đi cạnh một cô gái, là ngày Tiêu Chiến biết mình không thể im lặng được nữa. Lần đầu tiên Tiêu Chiến biết ghen là gì, ngay cả giận cũng phải mấy hôm mới nói chuyện. Cũng là lần đầu tiên, Tiêu Chiến đỏ tai, miệng không nói ra lời mà đi tỏ tình với Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không quên được lần đầu tiên Vương Nhất Bác mở rộng vòng tay ôm lấy mình như thế nào. Kể cả nụ hôn vụng về đầu tiên, Tiêu Chiến cũng chỉ trao cho một mình Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến say đắm trong mối quan hệ này, như một con thiêu thân, đến mù quáng, Tiêu Chiến cũng chỉ biết mỗi mình Vương Nhất Bác.

" Em sẽ mãi yêu anh chứ?"

Tiêu Chiến thường hay hỏi như vậy, vì cũng là lo lắng ai kia thay lòng đổi dạ. Vương Nhất Bác liền ôm Tiêu Chiến trong lòng mà đáp.

[BÁC CHIẾN] Đoản của Tịch Vũ Thần Nguyệt CácWhere stories live. Discover now