Author: Thất Tịch Bất Vũ
" Hừm, Nhất Bác, em đáng ghét quá rồi đó!"
Tiêu Chiến tức giận mà nắm chặt lấy điện thoại trên tay của mình, lại là lần thứ bao nhiêu anh không thể liên lạc được với Nhất Bác. Tiêu Chiến hứa với lòng, không thèm quản Vương Nhất Bác nữa, cậu ta chính là đi đâu thì đi, không quan tâm nữa."Ưm..."
.....
Chỉ còn vài hôm nữa là sinh nhật của Tiêu Chiến rồi, đáng lý là ngày nghỉ nhưng do lịch trình quay phim quá gấp rút, Tiêu Chiến lẫn cả Vương Nhất Bác cũng không có thời gian để liên lạc nhau, chính là kẻ ở Vô Tích, người ở Hoành Điếm, muốn gặp cũng thật khó. Kể cả lúc anh về tới nhà rồi, cũng chẳng còn sức để xem lấy điện thoại, cứ thế mà nằm trên giường với thân thể đầy mệt mỏi, mí mắt cũng đóng sụp xuống.
(Weibo 00:16 2019.10.05)
Vương Nhất Bác: Chiến Ca~, sinh nhật vui vẻ, hahahahha...
(Weibo 00:18 2019.10.05)
Vương Nhất Bác: Chiến Ca~@X Cửu Thiếu Niên Đoàn Tiêu Chiến DAYTOY . Sinh nhật vui vẻ ~ Hahahaha
Thế nhưng sáng ngày hôm sau, Tiêu Chiến mới tỉnh giấc, lúc ấy còn mơ mơ màng màng không biết rằng weibo mình bị chuyện gì mà một loạt thông báo. Tên ai kia được xếp ở đầu bảng, lúc ấy chỉ biết dụi mắt một chút rồi mở tin của Nhất Bác lên đầu tiên. Nếu như không nhờ lời chúc này của Vương Nhất Bác, chắc chắn anh quên mất hôm nay chính là ngày sinh nhật của mình. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cười tắt tiếng vì cái hình cà khịa này, lại còn la làng lên cho thế giới thế kia. Tiêu Chiến lặng lẽ đi tìm một tấm ảnh đặc biệt rồi rep cho Vương Nhất Bác, mà nói gì cho hay nhỉ? Bỏ lỡ cả một đêm như thế này, liệu A Bác có lại giận anh hay không...
<Cảm ơn lão Vương! Ngủ sớm một hôm mà cảm giác như bỏ quên cả một thế giới! 😂>
Mong là thế giới nhỏ bé kia nhận được lời rep của anh.
Tiêu Chiến mỉm cười rồi đưa điện thoại lên gọi điện, đột nhiên lại nhớ Vương Nhất Bác thế này, thật nhớ vô cùng. Điện thoại báo bận một lần rồi hai lần, đến lần thứ ba là tắt máy. Cảm giác ấy liền như ai dùng thứ gì đó choảng vào Tiêu Chiến, cảm giác quả thật thế giới bỏ rơi anh thật rồi. Mới một đêm đi ngủ sớm, mới chỉ không nhắn tin trả lời thôi mà Vương Nhất Bác đã giận anh rồi, lại còn đến lần thứ ba tắt máy. Tiêu Chiến liền nhắn tin cho Nhất Bác, mong là người nào đó thấy được.
"Lão Vương, anh sai rồi, hôm qua anh không nên đi ngủ sớm! Thật ra hôm qua anh mệt quá ngủ quên mất. Anh không có cố ý đâu mà!"
Tiêu Chiến nhắn xong tin nhắn rồi đứng dậy đi chuẩn bị quần áo, hôm nay lại phải quay thêm ba phân cảnh nữa, cho nên phải đi đến phim trường. Nhưng mà khi trở ra rồi, Tiêu Chiến lại vẫn chẳng thấy được một tin nhắn nào từ Vương Nhất Bác, đến một chữ cũng không có. Cái con người này bình thường nói luyên thuyên với anh như thế, tự dưng lại im lặng, cảm giác cũng thật khó chịu. Tiêu Chiến lại gọi cho Nhất Bác, số thuê bao lại tiếp tục vang lên, thật khiến người ta cảm giác thật lo lắng.
YOU ARE READING
[BÁC CHIẾN] Đoản của Tịch Vũ Thần Nguyệt Các
FanfictionTập hợp các đoản BJYX của các Gia chủ nhà Tịch Vũ Thần Nguyệt Các