Chương 1

5.1K 161 3
                                    

LANG TỂ THÁI NIÊM NHÂN
*Đồng nhân ABO Tiết Hiểu. Alpha Tiết Dương tinh tức tố mùi Socola, Omega Hiểu Tinh Trần tinh tức tố mùi sữa*
*Edit: Yun
*Beta: Meid ( tks so much <3)
P/s: Đây là bộ đầu tiên chủ nhà thầu, nếu có gì sai sót mong chư vị lượng thứ ><. Vui lòng không mang ra khỏi nhà~
FB: Khinh Ca Mạn Vũ
https://www.facebook.com/khinhcamanvu/
  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hiểu Tinh Trần không phải lần một lần hai bị con chó này chặn lại, lúc mở cửa đã chuẩn bị cách đối phó với con chó đang nằm xin ăn này rồi, trên người lúc nào cũng có thịt, mà con chó này đặc biệt kén ăn, cứ mỗi lần ăn xong thỏa mãn đều rướn lên liếm liếm khóe miệng Hiểu Tinh Trần, cứ như vậy dụi dụi đến khi hài lòng mới chịu rời đi.
Hiểu Tinh Trần cơ hồ bị nó đè không thể động đậy, thuận tiện sờ lông, con chó kia mới chịu di chuyển, con chó này thật sự rất to, cho đến bây giờ Hiểu Tinh Trần cũng chưa thấy qua con nào bự như nó, chắc chắn khi đem nó để trước cửa có thể chắn được một nửa cái cổng. Quản lý nhiều lần yêu cầu bắt con chó kia, hơn nữa tìm được chủ thì phải huấn luyện một phen. Hiểu Tinh Trần chỉ cười nói chỉ là con chó thôi mà, nói không chừng là chó hoang, cho ăn nhiều một chút cũng không sao cả. Quản lý của cậu nhiều lần gào thét trong lòng, con chó bự như vậy mà còn đút cho nó ăn.
- Hôm nay quay xong phân cảnh này rồi đến Tập đoàn Tiết Thị.
- Không cần đâu, mấy cái việc này em không muốn làm...
- Cậu ở trong *tuyến 18 này đã mấy năm rồi, luận về kỹ thuật, tài hoa, thì cái đám tiểu hoa đán làm sao so bì được với cậu, lũ trẻ không đứa nào dám thất lễ, chỉ dựa vào khuôn mặt của cậu có thể làm điên đảo mấy ông chủ lớn, cậu cứ đến rồi vô thanh vô tức rồi đi, sẽ không có việc gì đâu bảo bối của tôi ơi. Với lại Tiết tổng là người có thế lực, không thể chỉ vì cậu nói không đi liền không đi được.
Quản lý thở dài thật sâu, anh đảm nhận Hiểu Tinh Trần cũng đã 2,3 năm, thành tích gì cũng chưa có, tuy rằng đứa nhỏ này là ngọc thô trong đá, nhưng nếu không gọt dũa thì làm sao viên ngọc này tỏa sáng được. Cậu cái gì cũng không có, bản tính lại là một người cao thượng, nếu để đứa trẻ này tồn tại trong giới giải trí thì cũng không phải chuyện tốt lành gì.
- Anh Lạc, em đã nói rồi, mấy cái chuyện này em mặc kệ, chỉ cần kiên định trên con đường của chúng ta thì cánh cổng thành công cũng sẽ mở ra thôi anh!
Hiểu Tinh Trần ôn nhu nhìn con chó bự kia, kéo chân nó lại đùa giỡn, lục lạc trên cổ nó dưới ánh nắng cực kỳ chói mắt, lóe ra thứ ánh sáng quỷ dị. Trong cái ánh sáng quỷ dị đó, một mini camera đang quay lại toàn bộ tình hình ở đấy.
- Tiết tổng, buổi chiểu hôm nay Hiểu Tinh Trần có thể sẽ không đến.
- Không đến? Không đến, mẹ nó, động tay động chân vào dự án quảng cáo của hắn, tôi xem hắn có tới hay không.
Thư ký liền gọi đến công ty quảng cáo, Tiết Dương cứ như bị ai cắn, nộ khí xung thiên, phóng điện ra khắp nơi.
- Ông chủ Trần, người phát ngôn quảng cáo hôm nay là ai?
  Trần Vong đã làm trong ngành quảng cáo này mười mấy năm, vừa thấy điện thoại của Tiết Dương thì tay chân run rẩy không ngừng.
- Tiết tổng có gì sai bảo, tôi đây cái gì cũng làm được!
- Người phát ngôn quảng cáo là ai ?
Trần Vong nát óc suy nghĩ, người phát ngôn quảng cáo đa phần là nghệ sĩ ít tiếng tăm, rất nhiều người còn không biết tên, bất quá Hiểu Tinh Trần như tia sáng trong đêm đen, ông không nghĩ ngợi liền thốt ra.
- Là Hiểu Tinh Trần... Tiết tổng, ngài có việc gì cần phân phó không?
- 100 vạn, ông lập tức ngừng hết quảng cáo của hắn cho tôi, đợi đã, cứ chiếu theo hợp đồng, không cần để lộ quá nhiều, xong rồi gửi cho tôi một bản.
- Được được được! Tôi lập tức làm ngay!!
Hiểu Tinh Trần vui vẻ tập thoại, đây là công việc duy nhất trong tháng này của cậu, quảng cáo đồ bơi, lời thoại ngắn ngủi, “Đồ bơi Lai Mĩ, tôn lên mĩ lệ của người”. Cậu còn dụng tâm tìm hiểu thông tin về công ty đồ bơi này, Hiểu Tinh Trần vân vê góc áo, chi phí hợp đồng này hẳn là đủ để trị bệnh cho em gái rồi. Quản lý thấy cậu như vậy trong lòng cũng mừng thầm, đứa nhỏ này rất cố gắng, nếu có người chống lưng thì danh hiệu Ảnh Đế thuộc về cậu cũng không ai dám dị nghị.
Đáng tiếc...Có thể đây là lần cuối cùng cậu chụp quảng cáo, quản lý tuy muốn theo đuổi sự nghiệp đến cùng, nhưng công ty thấy cậu không thành tích, lại càng không muốn dưỡng một con gà không đẻ trứng vàng. Bản thân anh cũng mẹ già con thơ, tiền lương cũng đủ sống qua ngày, bằng không anh cũng không để đứa nhỏ này làm những chuyện không sạch sẽ thế này.
Quản lí mắt ngấn nước, anh rất thương đứa nhỏ này, cậu mới 19 tuổi, vì em gái sinh bệnh mà việc khổ sở gì cũng làm, ba mẹ mất sớm, hai anh em nương tựa nhau mà sống, đứa nhỏ này thân là Omega áp lực rất lớn nhưng ý chí cũng không hề nhỏ, công việc học tập cùng gia đình đã khiến cậu vất vả rồi. Thảm hơn nữa là đứa nhỏ này không biết chọc giận Tiết tổng khi nào, bị hắn chèn ép thì đến mảnh xương cũng không còn.
Chỉ chốc lát đã đến công ty Lai Mĩ, công ty này tuy nhỏ nhưng lại rất sạch sẽ đàng hoàng. Hiểu Tinh Trần theo quản lý đi mấy tầng lầu mới tới được nơi chụp ảnh, thân là sao nhỏ mà lại không chịu bồi ông chủ nên không ai dẫn đường là chuyện bình thường. Nhưng cửa đột nhiên mở, ông chủ nhiệt tình đích thân đến làm Hiểu Tinh Trần không biết phải làm sao.
- Hiểu Tinh Trần cậu đến rồi, cứ ngồi đi, make up đâu rồi?
Thợ trang điểm lật đật chạy tới, tinh tế miêu tả gương mặt của cậu, thỉnh thoảng lại khen vài câu.
- Hiểu tiên sinh làn da thật tốt, vừa trắng vừa mềm, lại không có mụn, lớn lên cũng thật xinh đẹp, tôi xưa nay chưa thấy ai lớn lên xinh đẹp như vậy cả.
- Không đâu, quá khen rồi.
Thợ trang điểm luyên thuyên đủ chuyện, đôi mắt hoa đào của cậu được tô điểm tầng đào phấn nơi khóe mắt, thật phong tình vạn chủng, giống như tinh linh anh đào nhảy múa rồi nhẹ nhàng dừng lại trên vai, ôn nhu khiến cho người ta không thể không sinh hảo cảm. Thêm lớp son mỏng trên đầu môi, dưới ánh đèn tô điểm thêm ánh sáng, hệt như tiểu yêu hồ quyến rũ nhân tâm. Trần Vong xem đến ngây người, nhưng vẫn còn nhớ đến chính sự, cầm bộ đồ bơi trong tay đưa đến Hiểu Tinh Trần.
Hiểu Tinh Trần vội vàng mở cửa phòng thay đồ, sửng sốt nhìn bộ đồ bơi trong tay, cái này đâu phải đồ bơi bình thường, thế mà lại là một bộ đồ bốc lửa tính thú. Hiểu Tinh Trần mặt đã phiếm hồng, cậu không muốn thay đồ nhưng lại sợ không thay sẽ mất việc. Cố gắng kéo dài thời gian thay đồ, nửa che nửa đậy tiêu sái đi ra. Nhân viên đều không rời mắt khỏi cực phẩm này, Trần Vong cảm thấy hạ thân sắp dựng đứng, máu mũi muốn phun trào tới nơi. Đây là mẫu đồ bơi mới nhất, cho dù tìm ngôi sao gợi cảm cũng không sánh bằng Hiểu Tinh Trần đây.
Quần áo thiên nữ tính hóa, đầu vú nho nhỏ chỉ có mảnh tam giác che đậy, đai lưng trắng bằng lụa, xen xen kẽ kẽ mà giao thoa với nhau làm lộ nửa thân thể, phía sau cơ hồ không có gì che chắn, mãi cho đến phía cuối xương cụt mới dùng vải thưa che lại đường cong. Kẻ hở giữa mông không báo trước đột ngột hiện ra, tiểu huynh đệ vì y phục ướt bó sát vào người mà lộ ra, bất quá khá nhỏ nên khó mà thấy được. Ngay dưới rốn có một chiếc khóa tình yêu, không lớn không nhỏ, vừa vặn kiểm soát phía bên trên, xuống dưới thêm chút nữa càng dễ dàng nhìn thấy vị tiểu huynh đệ nào đó.
Trần Vong khẩn trương tìm người quay chụp, mặc dù hắn rất muốn phóng túng cho tổ chụp hình này, nhưng dù sao cũng phải dè chừng uy hiếp của Tiết tổng cùng những lợi ích hấp dẫn kèm theo, nên hắn đành bất đắc dĩ phải giám sát Hiểu Tinh Trần. Quản lý thấy bọn họ đang dùng những ánh mắt thèm thuồm, bản thân không thấy thoải mái, thế nên đi đâu cũng che che chắn chắn những ánh mắt tà ác này. Hiểu Tinh Trần bị yêu cầu làm những động tác xấu hổ, tự trong mắt bản thân không xem ra gì nhưng sâu trong ánh mắt lại ngập tràn dụ hoặc.
Vài nữ công nhân đã lấy khăn lau máu mũi, huống hồ chi là nam nhân, Hiểu Tinh Trần đã hoàn toàn xấu hổ, gương mặt đỏ bừng, quét một lớp son dưới làn da trắng nõn, thêm ánh đèn chiếu xuống một tầng trắng men, Hiểu Tinh Trần nằm trên thảm nhung thiên nga, nghiêng người nhìn camera, đôi mắt mơ hồ, đôi chân thon dài thật hợp với bộ y phục, cực kỳ câu nhân. Thợ chụp hình không biết chụp chỗ nào, Hiểu Tinh Trần gần như mỗi góc đều hoàn mỹ, 360 độ không góc chết, tổng thể rất hài hòa, tựa như thần tiên hạ phàm.
Chụp ảnh xong một lúc, Trần Vong đột nhiên nhớ ra chuyện, thay đổi sắc mặt đứng dậy nói thầm với thợ chụp ảnh, xong lại xoay người nói chuyện cùng Lạc quản lý.
- Anh lạc, tôi với anh hợp tác nhiều năm như vậy, nhưng có một số việc tôi không làm chủ được, đứa nhỏ này có phải đã chọc phải người không nên đụng vào hay không, hắn ta muốn phong sát, mời anh quay về đi.
Lạc Bắc trong lòng căng thẳng, quay lại thì thấy đã chụp hình xong, Hiểu Tinh trần làm sao biết bọn họ có hài lòng hay không, Lạc Bắc khóe miệng run nhè nhẹ.
- Được, tôi biết rồi.
Lạc Bắc kéo Hiểu Tinh Trần tới, dụi cho cậu bộ quần áo ý bảo cậu đi thay đồ đi.
- Anh Lạc, cái này...
- Bọn họ nói cậu chụp không tốt, muốn thay đổi người...
- Tại sao chứ... Nhưng mà...
Hiểu Tinh Trần như sắp khóc, chạy đến Trần Vong hỏi mình làm không tốt chỗ nào, cậu cái gì cũng có thể sữa, nhưng Trần Vong thực bất đắc dĩ, ông không thể trêu vào Tiết tổng, đành đóng vai ác mắng chửi cậu vài câu. Hiểu Tinh Trần tái mét, đứng lặng trong phòng thay đồ không chịu đi, Lạc Bắc lại tới kéo kéo cậu, dúi 500 tệ tiền chụp ảnh vào tay Hiểu Tinh Trần.
- Anh Lạc, em không thể, không ai đến tìm em cả...
- Đi thôi. anh không muốn thấy em chịu ủy khuất.
- Anh Lạc...
Hiểu Tinh Trần cầm 500 tệ nhỏ giọng nức nở, bệnh tình em gái ngày càng nghiêm trọng, vốn định cầm tiền chụp ảnh này để kéo dài trị liệu thêm một thời gian, mấu chốt là viện phí một ngày đến 2000 tệ, cậu cũng chỉ được ngày nào hay ngày đấy. Nếu không kịp nộp viện phí, có thể bệnh tình em gái sẽ không chữa được.
- A Thiến..... Đợi anh.
Hiểu Tinh Trần hiện tại không có gì cả, không có quảng cáo để làm, tiền lương làm thêm thì ông chủ vẫn chưa trả, cho dù có làm thêm giờ cả tháng thì tiền cũng quá ít, căn bản không chống đỡ được tiền viện phí tháng sau. Cậu một lần kiếm được có bao nhiêu tiền đâu, từ 100 tệ đến một cục tiền, hay từ một đồng cùng năm hào. Hiện tại cậu cảm thấy tiền thực sự giải quyết đươc nhiều vấn đề.
Vẫn là không đủ...
  [Không lẽ thật sự phải đi con đường đó sao]
Hiểu Tinh Trần tựa vách tường, nhìn thấy em gái nằm trong phòng khổ sở, tất cả cảm xúc chợt sụp đổ, cậu ôm mặt, thân hình không chống đỡ được khuỵu xuống gạch hoa, ngồi ở mặt đất mà không tài nào cầm được nước mắt. Hiểu Tinh Trần mở điện thoại, gọi đến số của Lạc Bắc.
- Hức... Anh ơi... Em... đồng ý đi tới sự kiện.
- Em suy nghĩ kĩ chưa?
- Dạ...
  [Trong cái giới bị quyền lợi thao túng này, thuận người thì sống nghịch người thì chết.]
Tiết Dương cầm trên tay những bức ảnh Trần Vong gửi qua, chuyển qua cho ông ta 50 vạn, kì thực mà nói ông ta làm tốt lắm. Ảnh chụp chính diện là Hiểu Tinh Trần ngọt ngào cười về phía camera, khóe môi cong lên, vùng bụng thắt lưng trơn láng không chút sẹo nào, cái mông vểnh lên, khắc họa nên một đường cong tuyệt vời. Tiết Dương nhịn không được mà ảo tưởng cảm xúc khi vuốt ve cái mông kia.
- Chậc.
Cổ họng khô nóng, xúc cảm dục vọng mãnh liệt không ngừng thôi thúc lí trí của Tiết Dương, hắn cầm đệ đệ cùng ảnh của Hiểu Tinh Trần thủ dâm. Bạch trọc bắn ra đầy màn hình, Tiết Dương rửa tay sạch sẽ rồi tiếp tục tính toán làm sao để Hiểu Tinh Trần rơi vào tay mình. Thật nhanh Lạc Bắc đã đưa tin tốt đến.
- Tiết tổng.
- Vào đi.
Thư kí đẩy cửa, sửa sang tư liệu, rồi cuối cùng mang vẻ mặt thắng lợi, nói:
- Lạc quản lí nói Hiểu Tinh Trần đồng ý giao dịch lần này với ngài.
Tiết Dương mím môi mỉm cười, vui sướng tột độ không thể nào hình dung.
- Được, tốt lắm.
Hiểu Tinh Trần lẳng lặng đi sau Lạc Bắc, tìm kiếm y phục mỹ lệ cho cậu. Hiểu Tinh Trần thường ngày chỉ có sơ mi trắng cùng quần bò, đơn giản mà trang nhã, không che dấu đi khí chất đơn thuần không vướng bụi trần, trong đám đông như một thiên thần tỏa ra ánh sáng thuần khiết, khiến người ta không chịu được mà chói mắt.
- Anh Lạc, em không có tiền mua những thứ này.
- Không sao, anh mua cho em, Tiết tổng là ông chủ lớn, lần này nhất định phải chuẩn bị kĩ càng, trước kia nhiều ông chủ muốn em nhưng em không đồng ý, lần này phải nắm bắt cơ hội thật tốt mới được.
  [Kỳ thật, nhiều kim chủ như vậy, tất cả đều bị Tiết Dương chặn lại, hắn dùng nhiều thân phận như vậy cũng chỉ để tiếp cận Hiểu Tinh Trần]
Sau nhiều hồi chọn lựa, Hiểu Tinh Trần chọn một thân áo sơ mi trắng, sạch sẽ ngắn gọn, phía dưới kết hợp cùng quần bò bạc màu, kiểu cách mà để lộ mắt cá chân của cậu, chân mang đôi giày vải trắng, đơn giản như mọi ngày. Thế nhưng lập tức, nghĩ tới sau này mình cũng sẽ nhúng chàm, mà vết nhơ này lại tẩy mãi không hết.
- Anh Lạc...
- Tinh Trần, anh đây cũng nhìn em lớn lên, mà anh lại lực bất tòng tâm, nếu sự nghiệp của em xuống dốc, vậy thì anh cũng…
- Anh Lạc, em hiểu, anh yên tâm em sẽ làm tốt công việc này, bệnh của vợ anh cũng có thể chữa khỏi.
- Cảm ơn em, anh thật sự không trụ nổi nữa, giới giải trí chính là như vậy, em cùng hắn nói chuyện cho tốt đi...
- Dạ.
Dọc đường đi, Hiểu Tinh Trần ngây ra không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn lòng bàn tay, cậu biết, kim chủ tiếp theo muốn làm gì thì cậu cũng phải ngoan ngoãn nghe theo. Lạc Bắc đưa Hiểu Tinh Trần đến nhà hàng chỉ định, nhìn thấy đứa nhỏ đứng trước khách sạn mà do dự, cũng chỉ biết thở dài rồi quay đầu lái xe đi.
- Xin chào, ngài là Hiểu Tinh Trần tiên sinh phải không?
Một đôi nam nữ cười nói.
- Đúng vậy.
- Vậy mời ngài đi theo chúng tôi, Tiết tổng chờ ngài đã lâu.
Hiểu Tinh Trần theo sau đôi nam nữ kia, tiền sảnh rất rộng lớn, muôn hình vạn trạng người lui tới, ai cũng như mang mặt nạ trên mình, mùi nước hoa hỗn loạn trong không khí làm cho cậu thực sự khó chịu. Đi theo đôi nam nữ kia muốn chóng mặt mới tới được thang máy, đến lên tầng cao nhất, trực tiếp tới phòng của tổng tài.
- Hiểu Tinh Trần tiên sinh, đây là phòng tổng thống, Tiết tổng ngay bên trong, tôi chỉ đưa ngài tới đây thôi.
Đôi nam nữ cúi đầu rời đi, thanh âm cứng nhắc cứ quanh quẩn trong tai Hiểu Tinh Trần, muốn rời đi lại không được, tay cầm cửa tự động run rẩy, mỗi bước đi đều là dày vò, mỗi tế bào đều đang sợ hãi. Chua xót trào lên mũi, cậu thu liễm lại ánh mắt, tự nhủ chính mình không được khóc, đứa bé hấp hối trong phòng bệnh kia chính là em gái cậu. Cho nên lần đầu tiên thì sao, chỉ cần, chỉ cần A Thiến có thể khỏe mạnh---cô bé là người thân duy nhất của cậu...
Hiểu Tinh Trần nâng tay, máy móc mở cánh cửa, nhưng tứ chi lại vì sợ hãi mà không nhất lên được. Mùi nước hoa Cổ Long sộc thẳng vào mũi, cảm giác áp bức cùng mùi socola nồng đậm khiến Hiểu Tinh Trần mất khống chế.
- Tinh Tinh...
Tiết Dương ngửi thấy mùi sữa, khẽ kéo mở cửa, kéo Hiểu Tinh Trần vào phòng, đóng cửa thô bạo. Hiểu Tinh Trần ngẩng đầu kinh ngạc, nam nhân trước mắt rất cao, bản thân cũng chỉ cao tới sóng mũi cùng răng nanh của người kia. Bị Tiết Dương gắt gao ôm chặt trong ngực, đến thở mạnh cũng không dám.
- Xin...xin chào Tiết tổng.
- Em lâu như vậy cuối cùng cũng chịu đến gặp ta, ta thiếu chút nữa đã nổi giận đấy.
Hiểu Tinh Trần nghe ra trong lời nói có chút bất mãn lẫn mùi thuốc súng, cậu nhẹ giọng nói vài câu xin lỗi. Mặc dù cảm giác nam nhân trước mắt hành động rất kỳ quái, nhưng vì em gái, đành phải thuận theo.
- Thực xin lỗi, Tiết tổng...
- Em lại đây.
Tiết Dương ôm gọn thắt lưng Hiểu Tinh Trần, không chút khách khí mà ăn đậu hủ, cậu cười trừ gạt tay ra, đem tất cả sợ hãi cùng khổ sở trút hết ra nụ hôn này.
- Kí vào hợp đồng này đi Tinh Tinh~.
- Vâng...
Hiểu Tinh Trần đây là lần đầu làm loại chuyện này, đạo đức phẩm hạnh mà cậu gìn giữ lâu nay đang vỡ thành từng mảnh, so với mãnh thủy tinh hay bột phấn thì càng vỡ vụn hơn, tay cầm bút như dùng hết khí lực mới miễn cưỡng viết xong những chữ cái xiêu vẹo.
- Hợp đồng điều kiện ta để trên đó, em có thể chỉnh sửa, bất quá, chỉ được ba điều.
Tiết Dương nhướn mi nhìn Hiểu Tinh Trần, trong lòng thì đang sướng phát điên.
- Vâng... Như vậy, trong lúc làm chuyện đó...làm ơn…ngài đừng để lại dấu vết gì...
Càng nói tới cuối, giọng cậu càng nhỏ dần, y như tiếng ong ve ve, xấu hổ cùng ủy khuất khiến gương mặt trắng bóc đó phiếm hồng.
- Được thôi, hiệp ước lập ra chính là để em phục tùng, tôi có điều tra qua, em còn một em gái bị bệnh nặng, nói vậy thì phi vụ này em và tôi đều không thua thiệt.
Hiểu Tinh Trần không còn lựa chọn nào khác, việc cấp bách hiện tại là chữa bệnh cho A Thiến. Cho dù kêu cậu vào hang cọp thì cậu cũng nguyện ý.
- Tôi phải kiểm tra xem, xác nhận em phải sạch sẽ mới được.
Tiết Dương phóng tầm mắt, quét qua từng thớ thịt làn da Hiểu Tinh Trần, ánh mắt kia tựa như hàng vạn con trùng đang bò trên người, từ từ mà gặm nhắm da thịt cậu.
- Tốt lắm.
Việc cởi bỏ quần áo có chút lâu, ngay cả mở dây nịch giống như có kim châm quanh mặt, Hiểu Tinh Trần đã khẩn trương đến kiểm soát không được tinh tức tố của cậu, mùi sữa tán loạn trong không khí, tốc độ lan tỏa còn nhanh hơn tốc độ cởi quần áo của cậu.
- Nhanh một chút...
Giọng nói Tiết Dương đã có chút khàn, phân thân phía dưới không khống chế được đã nhô lên thành một túp lều nhỏ. Hiểu Tinh Trần đã cởi xong quần, run rẩy nép vào vách tường, tay nắm chặt áo sơ mi bối rối không biết làm sao.
- Quần lót, áo sơ mi toàn bộ đều cởi ra hết.
Tinh tức tố socola bị mùi hương sữa làm cho điên đảo, phát ra mệnh lệnh áp đảo. Xưa nay Omega đều phục tùng Alpha, Hiểu Tinh Trần cắn môi dưới, chậm rãi cởi bỏ quần lót, áo sơ mi cậu mặc hơi dài, làm bờ mông trắng nõn thoắt ẩn thoắt hiện, cậu đưa lưng về phía Tiết Dương, bắt đầu cởi từng nút áo sơ mi.
- Chậc...
Tiết Dương cởi áo khoác, hướng về phía Hiểu Tinh Trần mà đến.
- Em đem tư thế này đối mặt với Alpha rất là nguy hiểm, em biết không?
   !!!!!!!!
Tiết Dương đem phân thân đã cương cứng không ngừng cọ cọ trên da thịt Hiểu Tinh Trần, tay thì mạnh mẽ xoa nắn hạ thân của cậu.
- Tiết tổng...!
Hiểu Tinh trần run rẩy, cúc áo cuối cùng đã mở xong, Tiết Dương bắt đầu không an phận mà cởi bỏ sơ mi, tay thì tìm đến hai hạt đậu nho nhỏ mà xoa nắn, sự tiếp xúc trần trụi khiến Tiết Dương thỏa mãn.
- Đừng.
Hiểu Tinh Trần cắn môi, khóe mắt đã rưng rưng, gương mặt thì đã nóng muốn phỏng. Không đợi thân thể cậu thích ứng thì một cảm giác khác lạ đã ập tới, tựa như sa mạc nóng rực xuất hiện ốc đảo vậy.
- Xem ra em thực là sạch sẽ.
Ngón tay Tiết Dương đã cắm vào hậu huyệt không ngừng mà khuếch trương, vách tràng co rút mà ngậm chặt lấy ngón tay ấy.
- Tiết...tổng... Như vậy có được không?
- Được.
Tiết Dương vươn tay, hướng tới gáy của Hiểu Tinh Trần mà ngửi ngửi.
- Tinh Tinh, hôm nay làm đi.
Từ "làm" này đương nhiên cậu hiểu nó có nghĩa gì, nhất thời đại não cậu trống rỗng, dại ra.
- Tiết tổng, hôm nay không thể được, ngày mai tôi muốn đi nộp tiền viện phí cho em gái.
Hiểu Tinh Trần vò vò góc áo, giương mắt nhìn Tiết Dương.
- Được thôi, hôm nay không làm, ngày mai em có tiền nộp sao?
Hiểu Tinh Trần trầm mặc một lúc, áo sơ mi trong tay đã ướt một góc. Tiết Dương bỡn cợt đánh giá biểu tình con cừu nhỏ trước mặt này, giây tiếp theo đã bị Hiểu Tinh kéo cổ áo mà áp môi lên, cậu vụng về hôn Tiết Dương. Môi chạm môi nhưng lại không giống là hôn, giống như là cắn. Áo sơ mi trượt xuống một nữa, phân thân nho nhỏ cùng hai hạt đậu anh đào đều bị Tiết Dương nhìn sạch sành sanh. Cậu xưa nay không bị ai chạm qua, hiển nhiên muốn tinh tức tố của mình áp đảo mùi hương socola kia. Tiết Dương xoay người áp Hiểu Tinh Trần xuống, không ngừng hôn, đầu lưỡi cạy mở khoang miệng của cậu mà quấy đảo, đem nước bọt cùng vị sữa đó nuốt vào trong, không ngừng lan tỏa ra vị socola nhằm tán loạn hết khoang miệng, giống như trăm ngàn điều khiêu khích từng chút, từng chút một bùng nổ, mãi cho đến khi trong miệng Hiểu Tinh Trần đều là vị ca cao mới chịu buông tha cho cậu. Hiểu Tinh Trần hơi thở ngắt quãng, khó khăn thở từng ngụm mà nói chuyện.
- Khụ khụ, trên hợp đồng có ghi...khụ, nụ hôn đầu là 5000 tệ.
- Hửm~, anh làm sao biết được đó là nụ hôn đầu của em?- Tiết Dương hất mày, mỉm cười nhìn Hiểu Tinh Trần.
- Khụ...anh...
- Được rồi, đây là 1 vạn.
[Đều là nụ hôn đầu của cả hai, đương nhiên phải là 1 vạn]
Tiết Dương đem chi phiếu đưa trước mặt Hiểu Tinh Trần.
- Cảm ơn Tiết tổng, lần sau nhất định tôi sẽ không cử động.
- Ngày mai em tới tìm anh, địa chỉ nhà thư kí sẽ nói cho em biết.
- Vâng.
Tiết Dương nhìn con cừu gầy gò này mặc quần áo rời đi, trở mình mở trang web, tìm kiếm đồ bơi Hiểu Tinh Trần, tiếp tục thủ dâm.
[Lần sau nhất định sẽ ăn được em.]
                    ~To be continued~
Tuyến 18: Minh tinh tuyến 18 là cụm chỉ mấy diễn viên ít người biết, thường là đóng vai phụ hoặc lướt qua màn ảnh, ko kịp để lại dấu ấn, hay dùng để gọi diễn viên có đủ năng lực nhưng ko có tác phẩm.
---Yun---

[EDIT] [Tiết Hiểu] Lan Tể Thái Niêm Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ