- Em gái của em, ngày mai phải phẩu thuật rồi.
- Ừm.
- Còn thiếu năm mươi vạn, đêm nay...
- Tôi làm...
- Tinh Tinh à, em nên nhớ rằng hợp đồng của chúng ta là ba năm, nếu em vi phạm thì tiền đền bù sẽ là 1000 vạn.
Ba năm, chỉ cần ba năm thôi là có thể thoát khỏi người đàn ông này. Mà Hiểu Tinh Trần cũng không ngờ đến rằng Tiết dương lại động dục nhanh đến vậy.
- Hiểu tiên sinh, tôi đến đưa áo ngủ cho ngài. - Quản gia lễ phép gõ cửa, tay cầm y phục tiến vào.
Đó chỉ là một chiếc áo khoác Cardigan bằng ren và một chiếc quần lót, thú thật thì mấy kiểu này chỉ có thể là Tiết Dương nghĩ ra mà thôi. Hiểu Tinh Trần lau khô người, ngây ngốc cầm bộ đồ được gọi là đồ ngủ đó trên tay.
Áo khoác được dệt kim mỏng manh cứ cọ xát vào cơ thể cậu, vạt áo dài không thể che được cơ thể mỹ miều, hạt đậu hồng hồng trước ngực như trăng trên nước, thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp vải. Hiểu Tinh Trần cố sức kéo để che nhưng vạt áo vẫn quay về vị trí ban đầu. Bỏ đi, cứ tùy ý vậy. Nhưng quần lót phía dưới thật quá đáng, mà cũng không thể nói là quần lót được, rõ ràng đây chỉ là một mảnh vải nhưng lại không che đậy được những chỗ trọng yếu, ngắn ngủn đến mức dương vật cũng lộ ra. Hiểu Tinh Trần cứ như vậy đi đến căn phòng, tay chân hoạt động hết công suất vừa che vừa đi.
- Tinh Tinh, đến đây nào.
Tiết Dương bộ dạng xem ra chờ đợi đã lâu, khỏa thân nằm trên giường, chờ Hiểu Tinh Trần đến gần thì cự vật kia lặng lẽ trướng lên.
- Ngoan, ngậm lấy nó đi.
Dù là lần thứ hai khẩu giao, nhưng đối với cự vật to lớn kia vẫn thật lạ lẫm, cậu có cố hết sức thì cũng chỉ ngậm được mỗi phần đầu.
- Đầu lưỡi đưa xuống phía dưới, thu lại răng nanh của em đi.
Hiểu Tinh Trần cầm phân thân to lớn kia từ từ ngậm xuống, không khí trong khoang miệng bị chèn ép, cổ họng nghẹn ứ, cảm giác nôn mửa dâng lên, nước mắt trào ra, vô cùng khó chịu nhưng không có biện pháp di chuyển. Liếm lát cơ thể cậu vài lần, Tiết Dương liền ôm lấy cậu đặt lên đùi mình, vật cứng phía sau đang cọ xát hậu huyệt của cậu, anh tìm đến cánh môi của cậu, đặt bé con này trên giường và trao một nụ hôn sâu, khi đôi môi vừa hé mở liền lập tức tiến công, đầu lưỡi khám phá hết các ngõ ngách trong miệng cậu, rồi lại nhẹ nhàng nhấm nháp đầu lưỡi, Tiết Dương như một con sói đang tận hưởng bữa ăn của mình, nụ hôn càng lúc càng sâu, nước bọt hai người cũng hòa quyện vào, đến khi Hiểu Tinh Trần chịu không nổi thì anh mới chậm rãi cho cậu hít thở một chút. Tiết Dương một tay xoa xoa hạt đậu cách sau lớp áo, tay còn lại thì thâm nhập vào địa phận phía dưới. Chỗ đó của cậu đã ướt đẫm, hai ngón tay của anh đồng loạt xâm nhập, khuếch trương nơi tư mật sâu thẳm ấy.
Hiểu Tinh Trần mới bị hôn đến điên đảo thần hồn, chưa kịp hít thở thì cảm giác khó chịu ập đến, toàn thân đều mẫn cảm, khoái cảm đã xâm chiếm lấy tinh thần của cậu, mùi sữa lại tiết ra nồng đậm.
- A.....không..được...chết mất...
Tiết Dương rút ra hai ngón tay, lại dùng sức chế trụ cậu, hôn lấy hôn để, hôn đến hỗn loạn, hôn đến khi khoang miệng ngập tràn hơi thở của đối phương mới chịu buông tha. Anh kéo quần lót của cậu xuống, vật nhỏ kia đã chịu không được, một chút liền bắn ra đầy bụng.
- Ha...a..a..a
Sắc chiều bao bọc lấy hai người đang nằm trên giường, không khí toàn mùi sắc dục, anh nâng một chân cậu để lên bả vai, ngắm nhìn cái lỗ nhỏ đó, từ từ tiến công.
- A... chậm chút.
Hiểu Tinh Trần dùng tay che khuất mặt mình, nước mắt theo khe hở trên tay mà rơi xuống. Mùi socola của Tiết Dương càng ngày càng nồng, giống như hàng vạn cây cacao được đun sôi liên tục, một mùi hương cực kỳ ngọt ngào và béo ngậy. Tiết Dương động dục rồi, Alpha động dục là một điều nguy hiểm đối với Omega. Cậu muốn bỏ chạy, cậu muốn cổ mình được an toàn nhưng vô ích, anh đã áp chế mạnh mẽ cậu trên giường. Tiết Dương luân động mạnh bạo, vết thương cũ lại một lần bị rách, dịch ruột non tiết ra, gắt gao mà ôm lấy cự vật to lớn, con sói như đạt được khoái cảm, dần mất đi lý trí, càng ngày càng di chuyển mạnh hơn. Hiểu Tinh Trần gắng sức trốn đi, nhưng Tiết Dương đã bắt được thắt lưng ốm yếu của cậu, nhằm ngay tiểu huyệt mà một lần nữa thô bạo tiến vào. Cứ như vậy mà đu đưa liên hồi, không gian chỉ còn nghe thấy tiếng hoan ái của đôi bên, tiếng nước chảy của vách tràng. Ra giường đã bị cậu cào nát, trong tiếng thở hổn hển còn mang theo tiếng nức nở, lần đầu cậu cảm nhận được con người này có bao nhiêu đáng sợ, đứng trước anh ta thật sự sợ hãi. Hiểu Tinh Trần che đi nơi cần cổ, cậu không muốn con sói đó để ý đến nơi phát ra tinh tức tố của cậu. Gối đã thấm đẫm nước mắt, Tiết Dương rút ra phân thân to lớn của bản thân, rồi lại tiếp tục chậm rãi tiến vào, lý trí của anh thôi thúc anh, muốn cậu cùng anh hòa làm một. Anh thâm nhập nơi sâu nhất trong cơ thể cậu, cự vật kia đã chạm đến khoang sinh sản, Hiểu Tinh trần run rẩy, khóc thét lên.
- Không cần, không muốn, a... anh đã hứa với tôi là không được làm..... đến như th..ế....a..a.a.
Nhưng con sói này vẫn chưa ăn no, lại lần nữa tiến công mãnh liệt, hung hăng mà xâm nhập vị trí nguy hiểm đó, lần này không có chạm đến nữa mà là một đường tiến vào, bên trong cậu bỏng rát, Tiết Dương nhanh chóng bành trướng, anh muốn đánh dấu cậu, tay anh bắt lấy cánh tay đang che nơi cần cổ của cậu.
- Không được...a...không cần....Tiết Dương......không...Tiết Dương... anh bội ước…..aaaaaaaa.
Tiết Dương bắn hết tinh túy vào trong cơ thể Hiểu Tinh Trần, Omega động dục sao bằng Alpha, huống chi Tiết Dương là một con sói đói, có vùng vẩy thì cũng đã bị anh chế trụ, để lộ ra cần cổ yếu ớt, mùi sữa nồng nặc khiến Tiết Dương thần hồn điên đảo. Anh liếm láp nơi cần cổ nóng ấm, răng nanh hé mở nhẹ nhàng cắn xuống, mãnh liệt mà giữ lấy toàn bộ cơ thể của cậu, vị socola bọc sữa tràn qua cơ thể cả hai, Hiểu Tinh Trần toàn thân co rút, khóc nức nở. Nút thắt từ từ biến mất, tinh dịch theo khẩu huyệt tràn ra ngoài, nhưng phần lớn đều lưu lại khoang sinh sản, số còn lại đã chảy ra khắp ra giường. Tiết Dương không cho Hiểu Tinh Trần uống thuốc tránh thai, chỉ ôm con người bé nhỏ trong tay đi tắm nước ấm, lau khô người sau đó ôm cậu đi ngủ. Hiểu Tinh trần tỉnh lại thì đã giữa trưa, Tiết Dương đang làm việc bên cạnh.
- Tên vô lại.
Hiểu Tinh Trần che mặt, nhỏ giọng nức nở, Tiết Dương nghe thấy liền dùng môi của mình chặn lại.
- Tên khốn, tên vô lại.
- Đồ mất nhân tính, đồ bội ước, thứ dê xồm, oa..oa..oa, ngươi thả ta ra.
- Em cứ việc mắng anh, về phần em gái em thì anh đã tìm bác sĩ giỏi nhất, thuốc thang tốt nhất, còn việc vi phạm hiệp ước của chúng ta thì…Tinh Tinh à, chúng ta kết đôi đi.
Nếu có thể mô tả thì Tiết Dương lúc này không khác gì một con chó đang vẩy đuôi làm nũng.
- Cút đi, huhuhuuhu.
Tiết Dương dùng chăn bọc lấy Hiểu Tinh Trần ôm cậu ngồi vào máy tính trước mặt, trên đó là ảnh chụp quảng cáo của cậu, mới một đêm mà đã bạo 6000 lượt tương tác, đa phần đều là bình luận Hiểu Tinh Trần chính là mỹ nhân thời đại mới, hay là nhan sắc này đã rù quyến trái tim bao thanh thiếu nữ.
- Tinh Tinh, đây chính là thành quả của em, em không hề bội ước, mà cho dù anh có bội ước thì em vẫn là của anh.
Chị Mật Tạp nói rất đúng, anh ta chính là một con sói có dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ, dù không muốn cũng vẫn phải theo. Cái danh bạn đời định mệnh cũng không phải hư ảo.
Từ sau lần quảng cáo ấy, sự nghiệp của cậu chuyển biến rõ rệt, từ vô danh tuyến 18 đến tiểu hoa đán của tuyến 1. Tiết Dương thì vẫn miệt mài theo đuổi cậu, nhưng mà lần theo đuổi này có chút kì quái.
- Tinh Tinh, chờ anh với, mới ba tháng em đừng có mà chạy loạn, cẩn thận đứa nhỏ.
Đây là hình ảnh thường ngày ở công ty, ông chủ ngày ngày cứ như con sói nhỏ bị thuần phục quấn quanh Hiểu Tinh Trần, về phần đứa nhỏ vì sao mà có, không phải cậu không muốn bỏ nó đi, mà là lần này mọi việc thực sự bị kiểm soát. Khi nghi ngờ bản thân có dấu hiệu lạ, Hiểu Tinh Trần liền đeo khẩu trang đi đến bệnh viện cùng những tiệm thuốc nhỏ để mua thuốc tránh thai, nhưng không hiểu sao tất cả mọi người giống như đều thông đồng chung mục đích, hoặc là không có thuốc, hoặc là có người căn dặn không được bán cho cậu. Lạc Bắc có hỏi qua vợ của anh, nhưng cũng không có biện pháp, anh thì đã thắt ống dẫn tinh, còn trong nhà thì thuốc đã hết hạn, có đến bệnh viện thì bác sĩ cũng viện mọi lí do để từ chối, căn bản là không ai giúp Hiểu Tinh Trần bỏ đi đứa nhỏ.
Hiểu Tinh Trần càng nghĩ càng bực, cậu điên cuồng tham gia các khóa học diễn xuất, nhưng Tiết Dương lúc nào cũng đi theo cậu, có lần có cảnh hôn với tiền bối Tống Lam, anh ta cũng giở thói trẻ con yêu cầu đạo diễn cho anh ta xuất hiện vài phân đoạn.
- Tiết Dương, anh đừng làm loạn nữa được không.
- Không được, vì em là của anh.
Con sói đó đang làm nũng trong lòng Hiểu Tinh Trần, ngửi thấy mùi socola sữa tinh khiết và thơm phức kia khiến anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Gần đây cơ thể của cậu được điều dưỡng rất tốt, cũng đã có da thịt hơn, vóc dáng so với Tiết Dương có cao hơn một chút.
- Tinh Tinh, kết đôi với anh đi, hãy gả cho anh điiiii.
Cả công ty cơ hồ muốn quỳ vì ông chủ của họ, ông chủ luôn lẽo đẽo theo Hiểu Tinh Trần bất cứ khi nào, và để ý thì trên ngón áp út đã xuất hiện một chiếc nhẫn trên đó. Truyền thông cũng rất náo nhiệt mà đưa tin.
[ Bộ mặt thật của Tiết tổng?! ]
[ Tinh Duyệt, tất cả mọi việc là như thế nào? ]
[ Tiểu hoa đán T đang bị quấy rối ?!! ]
Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần sống chung, từ sau khi bị đánh dấu đã năm tháng trôi qua, anh hơi cúi đầu hôn lên hạt đậu hồng hồng, mút mát vị sữa ngọt ngào kia.
- Nhẹ chút...
Tiết Dương chế trụ Hiểu Tinh Trần không cho cậu động đậy, cũng không quên cho cậu nếm thử thứ chất lỏng ngọt ngào trong khoang miệng anh. Cứ mãi hôn cho đến khi nằm xuống giường, Hiểu Tinh Trần chống ở đầu giường, còn Tiết Dương tận lực nhẹ nhàng để không làm ảnh hưởng đứa nhỏ.
- Hiểu Tinh Trần tiên sinh, cho hỏi quan hệ giữa ngài với ông chủ Tinh Duyệt là như thế nào? Là yêu đương cuồng nhiệt? Hay là đã kết hôn rồi?
Cậu định trả lời chỉ là bạn bè bình thường thì micro đã bị Tiết Dương giật lấy.
- Ở đây có 3 người. -Anh nắm tay cậu, trịnh trọng tuyên bố.
Các phóng viên ở đó như bùng nổ. Rốt cuộc cậu vẫn không thắng được con sói Tiết Dương này. Đến tháng thứ sáu, bụng của cậu đã có chút nhô lên, lúc này cậu đang mặc chiếc áo măng tô màu đỏ, ở lễ đường long trọng tổ chức hôn lễ. Ánh nắng ấm áp, gió nhè nhẹ lay, hoa rơi đầy trong lễ đường, sắc nắng nhuộm lên hai con người ấm áp, hương sữa socola tỏa ra dịu nhẹ bao trùm lấy trái tim cả hai.
Không phải ba mà là bốn, em ấy mang song thai. Một nam Alpha, một nam Omega. Đứa tên Tiết Diêu, còn lại là Tiết Nghê.
[ Gió thổi qua những trang sách, mở ra một thế giới cố tích tràn đầy sắc màu ]
Đứa nhỏ Alpha Tiết Diêu đang bú sữa, Tiết Nghê tội nghiệp không tranh được với anh nên chỉ đành uống sữa bột tạm thời.
- Tinh Tinh.
- Em đây.
- Anh yêu em.
- Em cũng yêu anh.
Đây là câu chuyện về một con sói truy thê và những đứa con của chúng.
---HOÀN---
---Yun---“Cảm ơn đã đọc bộ truyện đầu tay của mình, nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. Trong tương lai mình sẽ cố gắng edit thêm nhiều truyện nữa, mong mọi người ủng hộ. Cảm ơn rất nhiều."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [Tiết Hiểu] Lan Tể Thái Niêm Nhân
FanfictionĐồng nhân ABO Tiết Hiểu Hiện đại, giới giải trí, ngọt sủng