LANG TỂ THÁI NIÊM NHÂN
*Đồng nhân ABO Tiết Hiểu. Alpha Tiết Dương tinh tức tố mùi Socola, Omega Hiểu Tinh Trần tinh tức tố mùi sữa*
*Edit: Yun
*Beta: MeidCHƯƠNG 2
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hiểu Tinh Trần là bị giật mình tỉnh dậy, ác mộng đêm qua khiến cậu đổ mồ hôi lạnh, một con sói lớn trên thân mang theo một dải lụa đỏ tiến về phía cậu, càng đáng sợ hơn là thế mà cậu lại bị biến thành một chú dê. Chú dê béo núc ních không thể di chuyển được, mặc cho con sói muốn làm gì thì làm. Uống vài ngụm nước, cầm chi phiếu trên tay đến bệnh viện, nộp viện phí xong cậu quay lại thăm em gái mình. A Thiến vẫn còn chưa tỉnh lại, cậu đứng bên ngoài cửa kính nhìn vào căn phòng ICU vô khuẩn kia, em gái cậu vẫn ngủ say. Thân thể con bé yếu hơn người thường, chỉ cần nhiễm khuẩn một chút thì không khác nào điểm chí mạng.
- Tinh Trần, đi thôi em, hôm nay còn có công việc.
- Dạ?
- Thanh Phi có buổi casting, công ty bảo em đi tuyển, là một buổi thử giọng, quảng cáo sữa chua.
Lạc Bắc vỗ vai cậu nói.
- Chút nữa ăn cơm trưa xong em đi theo anh, đứa nhỏ, em phải nhân cơ hội này mà thăng tiến, giới giải trí này chính là như vậy. Em phải "bạo". Càng kiếm được nhiều tiền thì bệnh tình em gái em mới khả quan lên được.
- Anh à, đây là 2000 tệ mà Tiết tổng hôm qua đưa cho em, anh cầm lấy mua đồ ăn ngon cho vợ và con anh đi.
Kia đúng là 2000 tệ Hiểu Tinh Trần chính tay kiếm được, nhưng Lạc Bắc không nhận, anh lắc lắc đầu.
- Tinh Trần à, anh dẫn dắt em hai năm nay, đây là số tiền em kiếm được thì em phải giữ lại cho mình, sau này em thành công thì anh em ta cùng giàu.
- Được, cứ như vậy đi.
Hai giờ chiều, Tiết Dương gọi cho thư kí.
- Thư kí Kim, chỗ Thanh Phi đó có phải có buổi casting hay không?
- Tiết tổng, Thanh Phi chiều nay đúng là có một casting quảng cáo sữa chua.
- Vậy chúng ta đi.
Thư kí Kim đứng hình trong chốc lát, Tiết tổng bình thường làm gì quản mấy hoạt động nhỏ như này, hôm nay ăn trúng cái gì hay sao ?! Thư kí Kim bèn nhanh chóng liên lạc với quản lí phía Thanh Phi, dặn dò bọn họ chuẩn bị tiếp đón sếp tổng. Hiểu Tinh Trần nhìn vài bộ y phục ít ỏi của mình, cuối cùng vẫn là diện một thân áo sơ mi cùng quần bò. Nếu nói trong vài bộ quần áo của cậu đâu là bộ đồ lạc loài nhất thì chính là chiếc áo sơ mi này, đó là chiếc áo mà baba để lại cho cậu, trên thân áo còn có mùi ô mai khiến cậu cảm thấy an tâm.
- Tinh Trần à , em sao rồi, anh vào được không?
- Anh vào đi ạ.
- Bộ này cũng không tệ lắm.
Lạc Bắc sửa sang lại cà vạt cho Hiểu Tinh Trần, hai người bắt xe rời đi.
Thanh Phi là một nhánh nhỏ thuộc tập đoàn Tinh Duyệt, Tinh Duyệt là tập đoàn lớn, chiếm hơn phân nữa giới giải trí, có thể nói sức ảnh hưởng cường đại cỡ nào.
- Chào Tiết tổng.
Đám viên chức ngay ngắn chỉnh tề hướng Tiết Dương chào hỏi, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Tiết tổng sẽ tới chi nhánh nhỏ của bọn họ.
- Không cần sắp xếp chỗ ngồi cho tôi, tôi chỉ cần ở hậu trường xem là được.
- Vâng.
Hiểu Tinh Trần ánh mắt khác thường mà ngồi xuống, những người xung quanh trang phục cực kỳ diễm lệ, nhan sắc kiều diễm nhưng lại vô tình khiến một thân lam sắc đơn giản nổi bật lên. Gương mặt Hiểu Tinh Trần đích thực là hoàn mỹ, khuôn mặt không son phấn kia thật là tươi mát, làm cho người ta không thể không ngắm nhìn.
- Hiểu Tinh Trần!
- Vâng.
Buổi casting này rất căng thẳng, các công ty lớn luôn có tính cạnh tranh hơn công ty nhỏ. Đối mặt với bốn vị giám khảo, Hiểu Tinh Trần hít sâu một hơi, trấn an bản thân phải thật bình tĩnh. Ấn tượng đầu tiên của các giám khảo về cậu rất tốt, không phấn son màu mè, đây quả thực là một viên ngọc thô chưa được phát hiện.
- Được rồi, mời cậu sang bên sản phẩm, tự nghĩ ra một câu thoại quảng cáo đi.
Khi còn nhỏ, cậu đã từng uống qua loại sữa chua này, mùi vị đích thực ngọt ngào, vị ô mai nồng đậm khiến cậu dâng lên một tầng chua xót. Lúc ở cô nhi viện thì cùng em gái tranh nhau từng chút, thế nhưng lúc đó thật sự rất hạnh phúc. Hiểu Tinh Trần mở hộp sữa chua, nhẹ nhàng đưa lên khuôn miệng nhỏ, một hương vị quen thuộc bao bọc toàn thân, giống mùi tin tức tố của ba cậu hằng ngày vậy. Cảm giác như được trở lại tuổi thơ. Mùi sữa tỏa ra một chút, cảm giác hạnh phúc được cậu thể hiện ra. Tiết Dương xưa nay chưa thấy qua nụ cười hạnh phúc đó của cậu, nhất thời nhìn đến ngây ngốc. Ban giám khảo đều ngây dại ra, như một cơn gió mộc mạc ngày xuân , đây không phải là viên ngọc nữa mà đó chính là kim cương, hào quang ắt hẳn không thể che dấu được. Hiểu Tinh Trần cười đến sáng lạng, Tiết Dương thì nhìn đến si mê, trong lòng lại vẫn khó chịu. Hắn không muốn bảo bối của hắn bị người khác nhòm ngó. Đang đắm chìm trong hạnh phúc, Hiểu Tinh Trần sực nhớ rằng cậu không có nói lời thoại nào, bất giác đầu óc trống rỗng.
- Thành thật xin lỗi, tôi chưa nghĩ ra lời kịch.
Nhóm ban giám khảo lúc này mới hoàn hồn.
- Không có việc gì, cậu làm tốt lắm, người kế tiếp.
Trong thời gian ngồi chờ kết quả, cậu cầm sữa chua trên tay, nghĩ đến nếu em gái mà được uống thì chắc con bé hạnh phúc lắm. Ban giám khảo lâm vào tình trạng khó xử, tuy Hiểu Tinh Trần biểu hiện cực kỳ tốt, nhưng người mới mà đại kim chủ đưa đến thì không thể không chọn được. Tiết Dương tới gần nhóm giám khảo đó.
- Đây là Phác Thu, các ông muốn chọn cô ta?
- Ai mà muốn chọn, nếu như không phải...
Một nhân viên còn chưa nói hết câu đã bị giám khảo bưng kín miệng.
- Tiết tổng!
- Thế nào? Bộ Hiểu Tinh Trần không tốt sao, nhìn qua màn hình trong hậu trường tôi cảm thấy rất hạnh phúc, mọi người xung quanh phản ứng cũng rất tốt, còn cái cô Thu hay Vân gì đó, thật gượng gạo, nhìn giống chẳng muốn uống tí nào.
- Dạ..dạ... Tiết tổng nói rất đúng.
- Tinh Trần à !
Lạc Bắc vẻ mặt hưng phấn chạy đến ôm lấy cậu.
- Em được chọn rồi!
- Thiệt không anh?!
- Thiệt mà.
Hiểu Tinh Trần cười vui vẻ, tâm tình kích động còn chưa kịp giảm thì đã bị mùi hương socola áp bách đến run lên. Tiết Dương đen mặt nhìn hai người.
- Chào Tiết tổng.
- Thư ký Kim.
- Vâng.
- Mang áo khoác của tôi xuống xe.
Thư ký Kim ba chân bốn cẳng chạy xuống, Hiểu Tinh Trần đội mũ lên đi theo sau.
- Anh Lạc, người tôi mang đi, ngày mai đi làm thì đến công ty đón, anh sau này không cần đưa đón cậu ta nữa.
- Vâng thưa Tiết tổng
- Ngài muốn dẫn tôi đi đâu?
Tiết Dương ngồi trên xe, ôn nhu mà xoa đầu Hiểu Tinh Trần, thư ký Kim tự giác kéo tấm ngăn lên. Chợt nghĩ đến lúc đó ông chủ mình vì muốn theo đuổi cậu bé này mà điều tra hết tất cả thông tin, bản thân anh đương nhiên hiểu rất rõ, đứa nhỏ này không tiền không quyền không kim chủ, đã vậy còn có một em gái mang bệnh, ông chủ còn chèn ép cậu ta hai năm, thật đúng là tâm cơ mà, thư ký Kim Không khỏi lo lắng cho đứa nhỏ này. Tiết tổng muốn chế trụ cậu ta thì quả thực là dễ dàng.
Tiết Dương áp chế tay Hiểu Tinh Trần, giữ chặt đầu của cậu, nhấm nháp cánh môi vẫn còn hương vị ô mai kia, đầu lưỡi từ từ xâm nhập mà khuấy đảo, Hiểu Tinh Trần nắm chặt lấy áo, để Tiết Dương tùy ý mà hôn mình.
- Đến nhà của anh.
- Cái...g
- Em quên rồi sao, đã nói hôm nay sẽ làm.
- Nhưng mà hiện tại mới năm giờ.
- Ý Tinh Tinh là đến tối thì được đúng không!
Tiết Dương vùi đầu vào ngực Hiểu Tinh Trần, vân vê hạt đậu nhỏ bị ngăn cách bởi lớp áo sơ mi mỏng, tay của cậu vẫn bị áp chế, vùng vẫy thế nào cũng không được.
"Ư..." tiếng thở dốc vì thẹn mà bị ép không cho thoát ra, mùi socola dễ ngửi của Tiết Dương ngập tràn khoan mũi cậu, thêm một chút khiêu khích, phía sau đã bắt đầu ướt. Dù sao thì hai người cũng là định mệnh của nhau, muốn ngăn cản cũng không thể được, bằng không thì sao Tiết Dương có thể tìm được viên kim cương quý này.
- Tiết tổng... xin ngài đừng như vậy mà...
Tiết Dương miệng vẫn đang ngậm hạt đậu nhỏ của cậu, giả bộ đang ngủ nhưng tay thì vẫn âm thầm dùng sức chế trụ, Hiểu Tinh Trần có muốn chạy cũng không được. Xe cũng đã chạy được một lúc, khu biệt thự nằm sâu trong rừng, quản gia mở cửa lớn ra, thứ ký đi theo con đường quen thuộc, băng qua hoa viên cùng rừng cây.
- Tiết tổng, đã tới nơi rồi.
Thư ký Kim kiểm tra xung quanh không có sai sót gì mới dám mở cửa, một cỗ mùi hương socola sữa trào ra, Tiết Dương ôm trong lòng một Hiểu Tinh Trần xụi lơ hướng về phía nhà mà đi.
- Thư ký Kim, công việc hôm nay lẫn ngày mai, mọi sự đều nhờ cậy anh rồi.
“Được..." Miệng thì cười nhưng trong lòng rơi lệ, trong xe thì tra tấn lỗ mũi người ta, bây giờ còn bắt tăng ca, ông chủ đúng là ác độc mà.
Tiết Dương trực tiếp đi thẳng đến phòng tắm, cởi quần áo của mình, tiện thể lột sạch sẽ quần áo của Hiểu Tinh Trần. Bồn tắm được quản gia chuẩn bị rất tốt, ngay cả đồ tắm cũng là một lớn một nhỏ, mọi chuyện đều được bài trí một cách hoàn hảo, rất hợp ý Tiết Dương. Hiểu Tinh Trần hai tay cực kỳ bận rộn, một tay che phía trên, một tay che phía dưới, mặt đỏ bừng không biết phải do hơi nước hay không.
"Tinh Tinh" - Tiết Dương không khống chế được bản thân, hạ thể bành trướng đến phát đau, so với Hiểu Tinh Trần thì lớn gấp ba lần.
"!!!!!!!!"
Tiết Dương để Hiểu Tinh Trần ngồi giữa hai chân mình, bồn tắm thì lớn như vậy mà Tiết Dương buộc Hiểu Tinh Trần phải kề sát mình, vật cứng không ngừng cọ xát nhưng Tiết Dương vẫn không thỏa mãn. Một tay thì tắm rửa, tay còn lại Tiết Dương bắt đầu ăn đậu hũ, vật cứng vẫn tiếp tục cọ xát trên người Hiểu Tinh Trần, ngón tay bắt đầu xâm nhập phía sau, thăm dò vách tràng hậu huyệt.
- A!!
Hai ngón tay từ từ khuếch trương vào nơi mềm mại đó, một chút nước ấm cũng lẻn vào, Hiểu Tinh Trần run rẩy siết chặt ngón tay Tiết Dương. Chỗ nào trên cơ thể cũng bị Tiết Dương sờ qua, bản thân anh thì tắm rửa qua loa, lau khô thân thể rồi bế Hiểu Tinh Trần đến giường ngủ. Hiểu Tinh Trần ngồi yên trên giường, chính cậu xưa nay chưa trải qua chuyện này bao giờ, mê mang kéo góc chăn siết chặt, còn về phần Tiết Dương, bao cao su hay đạo cụ đều được chuẩn bị đầy đủ, thậm chí đã mở sẵn để một bên. Hiểu Tinh Trần bị Tiết Dương ôm ở trên người, cặp mông hồng hồng hướng về phía Tiết Dương, cái lỗ nhỏ đó chắc chắn chưa từng bị khai phá lần nào.
- Ngậm lấy nó đi.
Hiểu Tinh Trần nghe theo, vật đó thật là lớn, cố gắng hết sức miễn cưỡng ngậm được một nữa, miệng của Omega lại vừa nhỏ vừa mềm, mà cái thứ đó lại nổi gân xanh thật đáng sợ.
- Không cầm phải ngậm hết, em liếm nó đi, dùng đầu lưỡi mà liếm.
Hiểu Tinh Trần giật giật đầu lưỡi, tưởng tưởng chính mình đang ăn kem mà mút lấy mút để. Tiết Dương mở TV lên, giống như một buổi giảng dạy online, tiếng thử dốc trên TV liên tục không ngừng, Hiểu Tinh Trần cả người nóng bừng, híp mắt nhìn thân ảnh trong màn hình liếm mút dương vật.
- Em học và làm theo đi.
Tiết Dương đem ra một cái sextoy, đây là loại nhỏ nhất nhưng kích cỡ cũng bằng hai ngón tay, từng chút từng chút đẩy vào hậu huyệt của Tinh Trần, cứ di chuyển hết vòng này đến vòng khác, vách tràng bị ma sát đến mức khó chịu. Hiểu Tinh Trần ép chính mình xem những cảnh xấu hổ kia, miệng nhỏ đang học theo mà liếm từ trên xuống dưới, trong miệng nức nở thở dốc, nước mắt sinh lý đã làm ướt ga giường. Tiết Dương cầm sextoy di chuyển ngày càng nhanh, Hiểu Tinh Trần nhanh chóng bắn ra.
- Tinh Tinh, lần này là năm mươi vạn, lần sau em có thể đủ tiền để chữa bệnh cho em gái rồi.
Hiểu Tinh Trần vẫn tiếp tục liếm mút, cậu làm sao mà không biết, chân cậu càng mở rộng thì Tiết Dương càng tấn công cậu mãnh liệt hơn. Mà phân thân của Tiết Dương thì có liếm thế nào cũng không có phản ứng, trong khi bản thân đã bắn đến hai lần thì thứ đó vẫn thờ ơ. Tiết Dương xoay người lại áp chế Hiểu Tinh Trần, khẽ hôn lên vùng xương quai xanh, đến lượt anh phản công rồi.
- Đừng...đừng mà, đừng để dấu vết tại nơi này, ngày mai tôi còn phải chụp quảng cáo.
Tiết Dương dọc theo xương quai xanh mà từ từ cắn xuống, đôi môi nóng bỏng như muốn thiêu đốt làn da trắng, chút máu cùng mùi hương socola giống như thuốc kích thích với Hiểu Tinh Trần, cơ thể cùng lí trí dần bị cám dỗ.
- A...a....
Ngón tay vân vê hai đóa anh đào trước ngực, nơi đó đã bị chọc đến căng cứng, xung quanh ngập tràn các dấu hôn, nhìn như một bức tranh tình yêu cuốn hút. Tiết Dương từ thắt lưng theo xuống bắp đùi, nhìn cái lỗ nhỏ hồng phấn đó thật đáng yêu.
- Tự em nâng chân lên.
Hiểu Tinh Trần nghe theo, chân mở ra, hai tay giữ chặt đùi mình, nước mắt sinh lý sắp chực trào, miệng không ngừng thở dốc. Tiết Dương đem phân thân để trước huyệt khẩu, vừa mới tiến vào một chút thì bên dưới Hiểu Tinh Trần đã đau đến mức cậu khóc thành tiếng.
- Ư...ư......
Hiểu Tinh Trần cố gắng ôm chặt chân mình, tự cấu vào bắp đùi, nhưng so với mấy vết xước này thì nỗi đau bên dưới quả thực thống khổ.
- Nhẹ, làm ơn nhẹ một chút...
Sự nhẫn nại của Tiết Dương đã gần đến giới hạn, mùi sữa lại ngập tràn khoan mũi anh, giống như một cú nổ, thần kinh căng cứng đến không thở nổi.
- Ừ.
Vật to lớn đó từng chút đẩy mạnh, hậu huyệt lại siết chặt như thể không cho không khí tiến vào, dịch ruột non tiết ra lúc mỗi nhiều, bao vây cự vật rồi chảy xuống, cứ tiến từng chút như vậy, Hiểu Tinh Trần đau đến khóc, móng tay càng bấu mạnh vào bắp đùi, toàn thân đều co rút không ngừng. Cự vật lớn đó càng lúc càng tiến sâu, đã chạm đến bộ phận sinh sản sâu bên trong, vách huyệt sưng đỏ sung huyết, máu cùng dịch ruột non hòa lẫn vào nhau mà trào ra. Tiết Dương đã hết nhẫn nại, đè lại hai chân Hiểu Tinh Trần mà tăng tốc, không khí tràn ngập mùi tình dục.
- A...ha....aaaaaaa
Tiết Dương hôn lên cánh môi, rồi lại hôn đến khóe mắt ngập nước ấy, Hiểu Tinh Trần đã khóc một trận. Chỉnh lại ra giường, Tiết Dương cẩn thận điều chỉnh lại tốc độ, nhẹ nhàng mà sát nhập, bản thân anh cũng là lần đầu, không tránh khỏi động tác có chút cứng nhắc. Anh để Tinh Trần ngồi lên người mình, tư thế đối mặt làm cho Hiểu Tinh Trần không thể không ôm lấy anh, cái miệng nhỏ của Tinh Trần cứ ôm chặt lấy phân thân của anh mà nhấp nhô lên xuống, không gian chung quanh toàn tiếng thở dốc của hai người.
- Nh..ẹ.............a..aaaaa...haaaa chút.
Hiểu Tinh Trần nói năng đã có chút lộn xộn, cự vật đó cứ ra vào trong khẩu huyệt của cậu, Tiết Dương thì cứ di chuyển càng lúc càng nhanh, trong phút chốc toàn bộ tinh túy đều bắn ra bao cao su. Đây đều là lần đầu quan hệ của cả hai người. Tiết Dương hôn nhẹ lên trán của Hiểu Tinh Trần.
- Anh yêu em.
Hiểu Tinh Trần đã mệt lã thiếp đi, đối với cậu mà nói, Tiết Dương cũng chỉ là bao nuôi cậu, đôi bên cùng có lợi mà thôi.
~To be continued~
---Yun---
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [Tiết Hiểu] Lan Tể Thái Niêm Nhân
FanfictionĐồng nhân ABO Tiết Hiểu Hiện đại, giới giải trí, ngọt sủng