Khi Tiết Dương tỉnh thì Hiểu Tinh Trần đã rời đi từ lâu. Gió thổi nhè nhẹ lên căn phòng ngập tràn mùi sữa thơm mát, những tia nắng ban mai mang theo hương socola chiếu vào căn phòng tĩnh lặng. Tiết Dương ôm lấy chăn, chôn bản thân trên chiếc giường chỉ toàn mùi của Hiểu Tinh trần, lăn qua lăn lại, ngửi ngửi một chút rồi lại mỉm cười.
- Khụ khụ.
Thư kí Kim hiện tại đang đứng trước cửa phòng, mặt đầy hắc tuyến nhìn ông chủ của mình.
- Tiết tổng, hôm nay chín giờ ngài có một buổi hội nghị, ngài còn ba mươi phút để chuẩn bị.
- Buổi chiều thì sao?
Tiết Dương đứng dậy, xoay người một cái đã thay đổi thái độ, nghiêm túc trầm ổn khác hẳn con người đang lăn lộn trên giường khi nãy. Nếu không phải đã biết tính tình ông chủ, thì thư kí Kim hẳn đã bị dọa cho sợ rồi.
- Theo như ngài phân phó, buổi chiều đi đến chi nhánh Thanh Dương.
- Tốt lắm.
Hiểu Tinh Trần khó khăn rời đi, phần hông của cậu thật sự rất đau, mỗi bước đi giống như nàng tiên cá dẫm lên mảnh chai vậy. Chỉ cần bước đi lớn một chút thì bên dưới của cậu như bị vạn kim châm vào, đau đến nổi khiến cậu hít thở nặng nhọc. Cũng may còn có quản lí giúp đỡ, Hiểu Tinh Trần mới thuận lợi đi đến tập đoàn Tinh Duyệt.
- Anh Lạc, nơi đây là...?
- Đây là công ty mới của chúng ta.
- Cái gì?!?!
- Tinh Trần à, anh phải cảm ơn em, Tiết tổng điều anh đến công ty này đều nhờ phúc của em.
Hiểu Tinh Trần chưa kịp mở miệng thì đã bị Lạc Bắc kéo vào công ty.
- Xin chào, cho hỏi ngài là Hiểu Tinh Trần tiên sinh phải không?
Cô gái lễ tân mỉm cười ngọt ngào hỏi.
- Vâng, là tôi.
- Mời ngài đến tầng ba mươi tìm quản lí, anh ấy sẽ là người phụ trách những dự án mới sau này của ngài. Còn Lạc tiên sinh đến tầng hai mươi lăm, anh là người quản lí của tất cả người mới"
- Cảm ơn cô.
Hiểu Tinh Trần hướng về phía thang máy đi đến, phía sau của cậu càng lúc càng đau, tựa như bây giờ chỉ cần ý chí của cậu không vững thì sẽ ngã gục bất cứ lúc nào. Cái đau cắt vào da thịt, hai chân run rẩy, mắt đã mờ dần, Lạc Bắc chuẩn bị đỡ cậu thì cậu đã ngã vào một lồng ngực khác. Mùi hương socola quen thuộc bao bọc lấy cậu, Tiết Dương không khống chế được mà nở ra một nụ cười chiếm hữu.
- Thật xin lỗi.
- Cẩn thận một chút, sàn nhà công ty không có trơn đâu.
Hiểu Tinh Trần ngẩng đầu lên, xấu hổ chạy thật nhanh vào thang máy.
- Anh Lạc, anh còn là người quản lí của em không?
- Có thể còn mà cũng có thể không, theo ý của cấp trên thì anh không làm quản lí cho em thì tốt hơn, trong công ty này, một người quản lí tốt có thể đem về cho em rất nhiều tài nguyên để phát triển, em nhớ rõ phải cố gắng lên.
- Vâng.
Thang máy dừng lại tầng hai mươi lăm, Lạc Bắc liền đi xuống, ngẫm lại anh với cậu ở chung cũng lâu rồi, từ lúc em gái sinh bệnh chỉ có Lạc bắc quan tâm cậu nhất, hiện tại coi như cũng trả được ân tình cho anh rồi.
- Cậu là người mới?
Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa hơi xoăn vổ vai Hiểu Tinh Trần cười nói.
- Đúng, là tôi.
Hai má cô gái có vài đốm tàn nhang, nhưng đốm tàn nhang không những không phải là khuyết điểm mà còn làm cho cô ấy toát lên cảm giác hoạt bát đáng yêu.
- Cậu đến tầng ba mươi đúng không?
- Đúng vậy.
- Tôi cũng vậy.
Hiểu Tinh Trần lên gặp quản lí mới, liền cầm trên tay một bản hợp đồng cùng lịch trình thật dày đặc. Hoạt động của cậu không đồng nhất, chủ yếu là các lớp dạy diễn xuất và nghi lễ ứng xử, lẫn vào đó là vài quảng cáo linh tinh. Dù sao thì nghệ sĩ trong tuyến 18 cũng không có tiếng tăm, đại bộ phận thị trường đều bị đại minh tinh xâm chiếm cả.
- Quản lí mới đã gặp qua cậu rồi.
Tổng quản lí đẩy kính mắt, lật xem tư liệu nói. Hiểu Tinh Trần ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ là cô gái tóc quăn vừa rồi?!
- Cô ấy là quản lí với hai mươi năm kinh nghiệm, nếu Tiết tổng đã phân phó cậu cho tôi, thì tôi sẽ xem cậu là ngọc thô trong đá mà đối đãi, ánh mắt của Tiết tổng nhất định sẽ không sai.
- Cô ấy nâng đỡ những nghệ sĩ như Ngụy Vô Tiện, Kim Lăng,... những cái tên này chắc cậu cũng biết?
Cô gái tóc quăn gõ gõ cửa, ho nhẹ vài tiếng.
- Thước Tạp, đừng có hù dọa người mới, thả cậu bé ấy ra đi.
Thước Tạp nhíu mày, ngẩng đầu như tức giận nắm tư liệu, xua tay ý bảo Hiểu Tinh Trần đi ra ngoài. Mùi kem phả vào trong mũi Hiểu Tinh Trần, khi mở cửa cô gái tóc quăn còn không quên trêu chọc người bên trong.
- Không cần tức giận đâu bảo bối, đến tối chị sẽ cho cưng ăn ngon nhé.
- Cút.
- Cho hỏi..
Hiểu Tinh Trần lúc này mới yếu ớt phát ra tiếng nói.
- Cho hỏi buổi chiều em có lịch trình gì không?
- Buổi chiều à, cũng chỉ có một cái quảng cáo với một lớp học diễn xuất.
- À, còn chưa kịp giới thiệu, chị là Mật Tạp, cái tên đã nói rõ chị là Omega, để chị kể cho mà nghe, năm đó chị không cần tốn sức cũng hốt được người đó tới tay, đừng nhìn hắn ta lạnh lùng như thế mà tin, hắn ta đúng chuẩn ôn nhu ngọt ngào đấy.
Lúc này trong phòng đột nhiên phát ra âm thanh.
- Mật Tạp, em đừng có mà lôi chuyện cũ ra kể mãi như vậy,mọi người ai cũng biết rồi, đứa nhỏ này đừng nghe cô ấy nói bừa. Năm đó cô ấy phát tình liền đè ta ra mà ăn.
- Đừng có mà phá vỡ hình tượng của em.
Hiểu Tinh Trần đứng ngây tại chỗ, cậu cũng hy vọng có một tình yêu thật đẹp giống như hai vị quản lí vậy, thật ngọt ngào.
- Cậu đến văn phòng của ông chủ tầng năm mươi trước đi, ông chủ có việc muốn gặp.
Thước Tạp không biết đi ra khi nào, mặt đỏ bừng bừng tiến lên nhéo tai Mật Tạp.
- Phải chiếu cố người mới cho tốt, em có nghe không hả.
- A a a được, được mà bảo bối, đau đau đau, thả em ra.
Hiểu Tinh Trần tiến vào thang máy lên thẳng lầu năm mươi, giống như đã chờ lâu, cửa vừa mở Tiết dương liền ôm cậu vào. Phòng làm việc của tổng tài rất lớn, Tiết Dương bế Hiểu Tinh Trần vào phòng nghỉ trưa, vừa đến giường đã bắt đầu kéo chiếc quần cộc của cậu xuống.
- Ngài muốn làm gì?
Tiết Dương đè tay Hiểu Tinh Trần xuống, thuận tiện liếm láp chỗ đùi non của cậu, cặp mông trắng nõn toàn là dấu vết hoan ái hôm qua. Anh rất tuân thủ lời hứa, tuyệt đối không để lại dấu vết trên cổ, nhưng ở những nơi khác thì lại dày đặc. Anh phải đánh dấu lên người của mình, tối qua anh đã làm rất tốt, kĩ thuật của Tiết Dương thực sự đã chín muồi, khẩu huyệt phía sau đã sưng lên, màu hồng hồng tự khi nào đã chuyển đỏ, tựa như đôi môi của ma cà rồng vừa nhấm nháp xong con mồi. Tiết Dương lấy thuốc bôi lên tay, từ từ xâm nhập khẩu huyệt của cậu, quét qua một vòng. Cảm giác lạnh lẻo bao vây vách tràng, Hiểu Tinh Trần cắn môi, che mặt thừa nhận phía sau của cậu có cảm giác khác thường, giống như đặt bản thân đang bốc hỏa trong hầm băng vậy, khoái cảm hỗn tạp mà đau đớn tại khẩu huyệt, Tiết Dương rút ngón tay, lôi ra một sợi chỉ bạc thật dài, sau đó lau sạch sẽ chung quanh nơi đó.
- A.
Hiểu Tinh trần hai tai đỏ ửng, kéo quần lên nhìn về phía Tiết Dương.
- Tiết tổng kêu tôi đến đây là muốn làm gì?
Tiết Dương ôm chặt thắt lưng của cậu, buộc cậu phải dựa vào anh gần hơn.
- Anh gọi bảo bối của anh thì cần gì lí do.
Hiểu Tinh Trần cố gắng thoát khỏi Tiết Dương, nhưng mãi mà không được nên đành để anh tùy ý ôm.
- Thế nào, những tài nguyên anh chuẩn bị cho em có thích không?
- Tôi chỉ muốn dựa vào thực lực của bản thân.
- Em là khối ngọc thô, chỉ cần mài một chút là có thể tỏa sáng, anh đây không phải đang “mài” em sao?
Hai tay Tiết Dương vẫn đang sờ soạn lung tung.
- Tiết tổng, cơm trưa đến rồi.
- Để bên kia đi thư kí Kim.
Thư kí Kim mặt không chút biểu tình tiến vào rồi lại không chút biểu tình đi ra, bất luận Hiểu Tinh Trần xấu hổ muốn đứng dậy cỡ nào thì đều bị Tiết Dương ôm chặt trong lồng ngực.
- Ăn đi, buổi chiểu còn đi chụp quảng cáo.
- Cảm ơn.
Tiết Dương nhìn chằm chằm bảo bối nhà mình ăn cơm, lâu lâu lại giúp cậu lau đi những hạt cơm nơi khóe miệng.
- Tiết tổng, xin đừng làm như vậy, việc này thật kì quái.
- Làm sao chứ? Anh thích là được.
- Vâng...
Tiết Dương rõ ràng có chút tức giận, tin tức tố phóng sang Hiểu Tinh Trần có chút khó chịu, nhưng không có cách nào, để cùng với Hiểu Tinh Trần thì chỉ có thể đi từng bước một. Buổi chiều khi chụp quảng cáo, Tiết Dương một mực muốn dùng xe của anh đưa Hiểu Tinh trần đi, cũng may Mật Tạp sống chết ngăn cản mới làm anh bỏ đi ý định này, ngoan ngoãn đi theo sau xe Mật Tạp.
- Tiểu Tinh Tinh, em đừng cùng tên nhóc đó so đo, cứ trực tiếp cường ngạnh yêu cầu hắn ta là được. Tên nhóc đó một khi gặp được thứ ưa thích thì chỉ có giành lấy, không thì phải giành lấy cho bằng được, em đang rất nguy hiểm nha.
- Chị Mật Tạp, em...
- Nếu em thích thì cứ đi theo tiếng nói của trái tim, tên nhóc đó, nhìn mặt thì đểu đểu giang hồ vậy chứ,nhưng nếu gặp được đúng người thì hắn sẽ trân trong người kia.
Hiểu Tinh Trần cúi đầu vò tay mình, suốt quãng đường không nói một lời. Chụp xong quảng cáo, Tiết Dương liền lấy năm mươi vạn làm cái cớ đưa Hiểu Tinh Trần về nhà.
~To be continued~
---Yun---
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [Tiết Hiểu] Lan Tể Thái Niêm Nhân
FanficĐồng nhân ABO Tiết Hiểu Hiện đại, giới giải trí, ngọt sủng