Đến cổng nhà, y mới nhớ ra là mình chưa hỏi tên người này , nghĩ sao làm vậy , y lập tức quay lại hỏi hắn .
Hai người nãy giờ vẫn đi chung dù nên y và hắn đứng rất gần nhau để không bị ướt . Ðáng ra thì y chính là người cầm ô mới phải lễ nghĩa nhưng tại vì y thấp quá so với hắn nên đành để hắn phải cầm .
Hiện tại là y đi trước hắn và hắn theo sau y , khoảng cách gần đến nỗi y có thể nghe được tiếng thở và cảm nhận được hơi ấm từ hơi thở ấy trên đầu y .
" Này ... mà anh tên gì vậy ?" Giọng nói y hơi run vì trời hơi lành lạnh.
Không khí đang im ắng bỗng nhiên y lên tiếng , tự nhiên y cảm thấy có chút ngượng a~
"Trương Phùng Khước ..." Hắn lành lạnh .
Cảm thấy có chút không đủ , hắn liền nói thêm
"Cứ gọi Phùng Khước là được ..."
Dù không hiểu tại sao hắn lại muốn xưng hô thân mật như vậy nhưng y vẫn gật đầu .
"Hảo, tôi tên Trác Nhược Nham " Y nở nụ ngọt hơn đường với hắn, rồi quay người trở lại .
Hắn không đáp , ánh mắt hắn đang ngập trong nụ cười của ai kia .
Từ lúc Phùng Khước theo y đi , họ chẳng nói một câu, hắn muốn mở lời để dễ tiếp cận y hơn nhưng lại chẳng tìm được cái cớ nào cả .
Lúc y bỗng quay lại hỏi tên hắn , hắn đã hơi giật mình sau đó là sự vui vẻ tự nhiên ập tới.
Hắn muốn thật vui vẻ mà trả lời y nhưng vì hắn không thể thay đổi cái mặt than của mình nên đành trả lời như bình thường.
Hắn là một người luôn lạnh lùng, không quan tâm đến người khác , mặc kệ họ có nói gì thì với hắn cũng chỉ như cơn gió thoảng qua .
Hắn không cho phép một ai gọi hắn quá thân mật , ngoại trừ mẹ hắn . Vậy mà bây giờ hắn lại mở lời bảo y gọi hắn như vậy tức là hắn đã coi y là một người vô cùng đặc biệt.
(Cái này người ta gọi là tiếng xét ái tình hay là u mê hả các bác )
Họ dừng lại trước một biệt thự lớn, kiến trúc hiện đại , bao quanh là cỏ xanh tươi, cây cối được trồng thẳng tắp , khuôn viên cũng lớn vô cùng , đứng ngoài cổng nhìn vào thấy đường đi đường đi được lát đá trông rất trang nhã .
"Không to bằng nhà mình " Phùng Khước thầm nghĩ.
Y đứng trước cánh cổng lớn , tiến tới ổ khóa loay hoay .
Đúng là không phải tầm thường, chỉ là cái khóa cổng thôi cũng phải là quét mã vân tay , nhận diện khuôn mặt thì cổng mới mở .
"Rắc rối thế , nhà mình chỉ cần có cái điện thoại là được rồi " Hắn lại thầm phê phán trong lòng .
Cuối cùng y cũng mở được cổng , quả thật việc không mang theo điện thoại quá bất tiện đi , bình thường y chỉ cần gọi cho Tử Lam bảo nó mở cổng là được rồi .
Phùng Khước thầm nghĩ nếu có thể biến y thành của mình thì mình sẽ không để y phải rắc rối mở cổng thế này , tốt nhất là phải sắm loại nào tiện mà an toàn nhất .
YOU ARE READING
[4P] {Đam Mỹ} Tại Sao Tôi Lại Gặp Phải Rắc Rối Thế Này !!
DiversosTrác Nhược Nham -một mỹ trạch nam aka một ngôi sao tik tok nổi tiếng hàng đầu hiện nay của Trung Quốc. Sở hữu khuôn mặt đẹp đến hoa thấy hoa nở người thấy người yêu , mỗi vid của y đều có hàng triệu lượt xem , lượt tim ,cmt. Cuộc sống sung túc khôn...