Chương 4

1.7K 92 7
                                    

Bước vào , 4 người ai nấy tự tìm cho mình một chỗ ngồi vừa ý và cũng có thể không . Tử Lam ngồi lại chỗ lúc nãy ngồi , Nhược Nham thì ngồi xuống bên cạnh cô , Nhất Ân cũng định ngồi gần y nhưng thấy chật nên mới ngồi sang ghế bên cạnh , Phùng Khước thì ngồi ở phía đối diện với y , nhìn y chằm chằm.

Từ lúc bước vào đến giờ , Nhược Nham không thèm nhìn thậm chí liếc hắn một cái làm tâm tình mây đen của hắn càng đậm màu . Chẳng lẽ vì cái tên kia nói danh tính của hắn làm y ghét ư ??

Nhược Nham từ lúc biết mình đụng vào nhân vật lơn vậy thì sợ xanh mặt , dù không phải chuyện gì lớn nhưng cái chuyện dẫn tên này về nhà lại còn cho hắn mặc cái áo mình bỏ xó là thấy không ổn rồi .

Bố mẹ y dù sở hữu công ty lớn nhưng không cùng ngành hơn nữa cũng không lớn bằng tên này , họ mới sở hữa 3 chi nhánh mà tên này tận 5 ... Đúng là quá khủng rồi. Nếu như hắn không tha cho y thì sao , có khi nào bị bắt làm lao công không ??!!

(Không đâu con , nó bắt con về làm vợ thôi )

Không khí im ắng đến kì lạ.

Tử Lam không chịu nổi sự ngột ngạt này , cầm ngay cái khiển TV , thoăn thoắt bật một bộ phim.

Mới bắt đầu vào đã là cảnh 2 nam nhân ôm hôn nhau thắm thiết.

Nhất Ân thấy vậy mà phì cười.

"Tiểu Lam , em vẫn xem đam mỹ à ?"

Cô ngả người về phía sau nhìn cậu một chút , gật đầu rồi ngả luôn vào đùi của Nhược Nham, một chân gác lên đầu ghế , một chân gác lên chiếc ghế nhỏ phía dưới. Tư thế nằm vô duyên hết chỗ nói . Cũng may cô nhỏ nhỏ , xinh xinh , chứ nếu mà người cô thô thô một chút thì đúng kiểu không thể ưa rồi .

"Haha...đúng là chẳng thay đổi chút nào nhỉ " Cậu cười cười

Nhược Nham khó chịu nhìn cái dáng của cô , thật là khó chấp nhận quá đi mà .

"Haiz..." Y thở dài .

"Sao thế ?" Nhất Ân để ý.

"À ...không có gì đâu , có chút khó chịu... "

Phùng Khước nhìn y , có chút lo lắng , lòng xôn xao "Y bị sao thế ??" nhưng không nói ra .

"Ọc...ọc.ọc..." Tiếng trống bụng kêu tưng bừng từ y.

Hai người nào đó đỏ mặt .

Y chết lặng .

"Cậu... đói à... Nham Nham ..." Nhất Ân biết y là người hay ngại nhưng không nhịn được mà hỏi .

Y im lặng.

Phùng Khước bây giờ mới nhận ra là y đói bụng , khi đụng ở cửa hàng tiện lợi, lúc đó y đang cầm tô mỳ mới chắc là đang chuẩn bị ăn vậy mà lại đổ hết lên người hắn.

"Tớ không đói ..." Giọng y hơi khàn.

Ai cũng hiểu tình huống này .

"Ọc ...ọc ..." Tiếng kêu ấy lại vang lên như muốn vả vào mặt y .

Sao lại đối với y như vậy chứ !!

Trước mặt Tử Lam thì không sao nhưng mà còn hai người khác ở đây , một người là bạn , một người là một tên tổng tài . Thật là muốn đem cái mặt y vứt ra sọt rác mà .

[4P] {Đam Mỹ} Tại Sao Tôi Lại Gặp Phải Rắc Rối Thế Này !!Where stories live. Discover now