Chương 7

874 51 2
                                    

"Tách ..tách .. " Tiếng máy ảnh vang lên liên tục cùng với tiếng kêu ca không ngừng "Chuyển chuyển!! Tạo dáng khác đi ...em không có nhiều thời gian đâu "

Tử Lam bận bận rộn rộn chỉ đạo hai cái người ngu ngơ kia mà mắc mệt . Rõ ràng ca ca suốt ngày quay tik tok thế mà giờ đứng trước máy ảnh lại như con gà mờ , cả Nhất Ân ca cũng thế , rõ ràng là nhà cô tạo kỉ niệm cho mình và y vậy mà cũng giống Nhược Nham không biết một cái gì .

______

Hôm qua , sau khi Nhất Ân đưa Nhược Nham và Tử Lam về nhà .
(Ở đây là Phùng Khước đã được thư kí vác xe đến đón , Lộc Cương có xe sẵn rồi nên Nhất Ân chỉ cần đưa 2 anh em về nha :3 )

Nhược Nham xuống xe , bị Nhất Ân đuổi vào nhà nhưng Tử Lam lại bị cậu giữ lại . Dù rất muốn biết cậu có gì muốn nói với cô nhưng y là người lớn phải làm gương cho Tử Lam. Y quay người không quên nhắc nhở

"Muộn rồi , đừng nói chuyện quá lâu "

Chờ khi y đi vào nhà hẳn , Nhất Ân nhảy ngay vào xe , không kiên nhẫn mà hỏi Tử Lam.

"Tiểu Lam !!! Rốt cuộc tên kia từ đâu ra thế , lại còn nói muốn cạnh tranh Tiểu Nham với anh nữa ?!"

"Anh hỏi người nào ? Nếu anh hỏi Phùng Khước thì em còn biết chứ tên còn lại em chịu "

"Vậy thì nói về Trương tổng đi "

"Anh ta gặp anh hai sáng nay , em thấy hình như là anh ta bị anh hai làm bẩn quần áo nên anh hai mới mang anh ta về nhà "

"Vậy bọn họ vẫn chưa quen biết sâu đúng không , anh vẫn có cơ hội hơn đúng không ?"

"Về lí thuyết là thế nhưng không thể chắc chắn được chuyện gì , em cũng đã chấp nhận giúp anh ta "

"Hả!!!!"

"À không chỉ anh ta mà còn người vừa nãy mới xuất hiện nữa ,anh ta cũng đã nhờ em rồi " Nói rồi đưa màn hình điện thoại có tin nhắn của cô với Miễn Cương cho cậu xem .

"Aizzz... " Cậu vò đầu "Chuyện bây giờ thật không còn dễ dàng nữa rồi ...lúc trước đã khó bây giờ còn khó hơn "

Tư Lam thờ ơ trước vẻ rối ren của cậu , nhắn tin với Miễn Cương .

"Tiểu Lam ..." Nhất Ân dùng giọng mũi kêu tên cô.

Cậu tiến đến trước mặt , hai tay ghì vào vai cô , nhìn Tử Lam với đôi mắt vô cùng đáng thương.

Cô vô cảm vả một phát vào mặt cậu .
"Đừng làm cái mặt ấy trước mặt em , em không phải caca ..." Cô phủi phủi vai mình ,nhìn cậu với ánh mắt khinh thường.

"Hix...hix..." Cậu giả vờ nức nở ôm mặt " Sao em lỡ ....."

"Sao em lại không lỡ ?" Cô tắt điện thoại khoanh tay nhìn cậu .

(Rồi sao tui lại tưởng tượng như con bé là nu9 bị nam9 phản bội nhỉ $_$)

"Thôi được rồi ...không tranh cãi nữa ,anh muốn tạo kỉ niệm với Nhược Nham ,em giúp anh nha ~" Nhất Ân cúi đầu nài nỉ cô .

"Haizzz...thì ra là muốn vậy chứ gì , cần gì phải làm cái mặt đáng ghét ấy để rồi bị đánh ...em đã nói sẽ giúp anh là sẽ giúp hết mình nên không cần lo ."

[4P] {Đam Mỹ} Tại Sao Tôi Lại Gặp Phải Rắc Rối Thế Này !!Where stories live. Discover now