- Ngài Vương ! Đến nơi rồi ạ.
Vương Nhất Bác thân mặc vest xám,khí chất cao ngút trời,mái tóc nâu đen được vuốt ngược lại phía sau,đôi mắt phượng hoàng sắc lẹm đảo mắt lướt qua một lượt nơi này.Mùi ẩm mốc xộc thẳng lên mũi cậu,có chút khó chịu mà nhăn hàng lông mày,đôi chân dài thẳng tắp không nhanh không chậm dạo bước tiến vào bên trong quan sát.Trợ lý đi cùng cậu một tay ôm cặp tài liệu,từ tốn theo phía sau.
Nơi hai người đến là nơi cuối cùng trong dự thảo cần được giải tỏa để xây dựng khu cao ốc cao cấp,đây là trại trẻ mồ côi.Nhà nước có trợ cấp nhưng khi tiền về đến trại lại nhận được không đáng là bao nhiêu,làm cho hạ tầng ở đây có vài chỗ đã nứt thành mảng lớn,rêu xanh cũng đã bám thành một vùng.Người quản lý nơi đây bấy giờ mới chạy lại chào hỏi hai vị khách mới đến :
- Hân hạnh quá ! Không nghĩ tới ngài Vương đây sẽ đích thân đến nơi này.
Vương Nhất Bác không nói gì,đôi mắt vẫn đang lướt nhanh một vòng,trạng thái cơ mặt dường như không có biến đổi,trợ lý Trần nhìn người trước mặt đánh giá một hồi,khá nhỏ người,vài sợi tóc bạc cũng đã điểm trên đầu,phỏng đoán chừng hơn ba mươi,cất tiếng trực tiếp vào thẳng vấn đề :
- Việc di dời đã làm đến đâu rồi ?
Quản lý bị hỏi có chút chưa chuẩn bị mà giật mình một phen,mồ hôi trên trán cũng đã chảy xuống vài giọt :
- Dạ...dạ...Đã di chuyển được một nửa,vì ở đây toàn là trẻ mồ côi có chút khó khăn khi chuyển sang nơi khác.Nhưng ngài yên tâm,cuối tháng này tôi...tôi sẽ hoàn thành xong.
Vừa nói vừa run,khí áp khi đứng gần Vương Nhất Bác khiến người khác hô hấp có chút khó khăn,cậu chỉ gật đầu nhẹ một cái coi như đã nghe.Trợ lý Trần lại nói tiếp :
- Tiền đã chuyển một nữa,khi nào hoàn thành xong số còn lại sẽ được gửi hết.
Quản lý nghe xong chỉ biết gật đầu răm rắp,không dám hỏi cũng không có ý kiến gì khác,người run đến độ không dám nhìn thẳng :
- Dạ...dạ...
Trẻ con ở đây chỉ còn hơn mười đứa,hầu hết đều là từ bốn đến năm tuổi,chúng vẫn vô tư nô đùa đến tít cả mắt chẳng biết rằng cơ hội gặp lại nhau sẽ khó đến nhường nào.Vương Nhất Bác nhìn lũ trẻ chơi trước sân,có đứa bị ngã đến trầy đầu gối,cũng có đứa cổ áo rách tới tận vai nhưng không hề tìm thấy nỗi buồn nào trên những gương mặt đó cả.
Trong lòng cậu có một chút hoài niệm,ký ức ấy lại ùa về bào mòn chính con người cậu,nó gặm nhấm từng chút từng chút một.Tuổi thơ lớn lên của cậu cùng người ấy,cậu vẫn mang giữ trong tim một chút cũng không muốn xóa nhòa,không muốn nhạt phai.
Bỗng có một cái bóng lớn đổ xuống trên nền đất cùng ba người,chạy đến ôm tay Vương Nhất Bác,giọng có chút trẻ con mà nũng nịu :
- Ah..ah...có người đến...có người đến...Chơi với Tiểu Tán đi,Tiểu Tán chơi một mình buồn lắm...
Vương Nhất Bác cơ hồ bị giật mình một chút,không hề biết người đang ôm tay cậu là ai,cơ mặt đã có chút chuyển sắc.Người vẫn khư khư ôm tay cậu là một người đàn ông trưởng thành,cao tầm hơn m8,dáng người khá mảnh khảnh,mái tóc đen có phần hơi rối xù trước trán,gương mặt có chút ngây ngốc,tay vẫn đang nắm chặt tay cậu,nở một nụ cười tươi rói,để lộ chiếc răng thỏ xinh xắn,mặt mũi có chút lấm lem nhưng không hề khó thấy người này ngũ quan tinh xảo,đôi mắt to long lanh ẩn nước cùng với mụn ruồi nho nhỏ điểm nhấn ngay dưới đôi môi hồng
Tiêu Chiến không hề biết người cậu đang nắm tay là ai ? Cũng không quan tâm,anh chỉ muốn có người cùng chơi,thật sự rất cô đơn.Quản lý nhìn thấy Tiêu Chiến thì tim giật bắn,vội vã vẫy tay tỏ ý Tiêu Chiến mau ngoan ngoãn thả tay người kia ra mà đứng về phía bên mình,giọng nói có chút hấp tấp,người này là Vương Nhất Bác đấy,đắc tội không dám nghĩ tới kết quả :
- Tiểu...Tiểu Tán ngoan.Không được nháo,mau qua đây !
Tiêu Chiến nhất quyết không chịu buông,trưng bộ mặt hờn dỗi,đôi môi hồng nhỏ xinh mà trề xuống.Giọng ủy khuất thanh minh với người quản lý :
- Không chịu...Không ai chơi với Tiểu Tán cả...Một mình rất cô đơn,rất buồn a...
Vương Nhất Bác tay bị nắm đến chặt nhưng một chút cũng không cảm thấy đau,cảm giác người này còn có chút quen mắt,có chút thân thuộc,quản lý thấy Tiêu Chiến nhất quyết không chịu buông,vội vàng giải thích cho Vương Nhất Bác :
- Ngài Vương...Vương.Đây là Tiêu Chiến cậu ta có chút không bình thường về tâm lý,mồ côi từ nhỏ nhưng càng lớn vấn đề về thần kinh càng không ổn định,chúng tôi có chút khó khăn khi chuyển cậu ta đến trại trẻ khác...Mong...mong ngài thông cảm...rất xin lỗi...
Quản lý vẫn không ngừng vẫy Tiêu Chiến,không chịu được liền trừng mắt một cái.Tiêu Chiến bị cặp mắt kia làm cho sợ,sau đó nhẹ nhàng buông tay Vương Nhất Bác ra,cặp mắt cứ thế mà theo xuống,chịu ủy khuất đi về phía quản lý,Vương Nhất Bác một mực vẫn không nói câu gì,cặp mắt lạnh băng cơ hồ cũng đủ làm lạnh chết người trước mặt.
Trợ lý Trần vì không muốn tốn thời gian,chỉ nhanh chóng hoàn thành công việc ra khỏi cái nơi ẩm mốc này,lên tiếng như muốn giải vây cho cả hai bên :
- Được rồi.Không còn việc gì,chúng tôi đi đây.
Quản lý nhanh chóng một tay cúi gập người ra ý muốn tiễn,tay còn lại vẫn giữ tay Tiêu Chiến cơ hồ không cho anh nháo.Triệu lý Trần phất tay tỏ ý không cần,gật đầu một cái,sau đó quay ra nói với Vương Nhất Bác " Ngài Vương ! "
Vương Nhất Bác im lặng xoay người,thẳng một bước tiến về phía ô tô đã chờ sẵn,quản lý vẫn là tư thế cúi người kéo theo gương mặt ủy khuất của Tiêu Chiến mà cúi chào đầy cẩn trọng :
- Ngài về cẩn thận !
Vương Nhất Bác trước khi bước lên xe không hiểu vì sao liền ngoảnh lại nhìn người kia một cái,Tiêu Chiến lúc ấy vẫn đang bị người quản lý kia mắng cho một trận,trong lòng Vương Nhất Bác dấy lên một loại cảm xúc khó tả sau đó vào thẳng xe.
Chiếc xe Audi đen sáng bóng,lăn bánh rời đi,tiết trời mùa thu có chút se lạnh,bầu trời mang một sắc vẻ nhàn nhạt mang mác buồn,Vương Nhất Bác lôi từ trong chiếc túi áo vest ra một tấm ảnh đã cũ,được gấp làm bốn góc,màu sắc của những năm chưa có máy ảnh hiện đại như bây giờ,thật khó để nhận biết nó có từ năm bao nhiêu.Đã có phần hơi nhàu nát nhưng vẫn nhận diện được trong bức ảnh là hình ảnh hai đứa nhỏ đang cười thật tươi,đứa nhỏ hơn thân quần áo ấm,đầu đội mũ len đang ôm người đứng kế bên cạnh có vẻ lớn hơn nó một vài tuổi trên cổ còn quấn một chiếc khăn hình gấu,nụ cười đến rạng rỡ,dưới môi còn có một nốt ruồi nhỏ xinh đến lạ cũng thật đặc trưng,trông cả hai đều rất hạnh phúc.
Vương Nhất Bác nhìn tấm ảnh đang cầm trước mắt có chút khó hiểu chính bản thân mình,tay liền chống lên cửa xe nhìn xa xăm ra bên ngoài,không ai biết cậu đang nghĩ gì,chính bản thân cậu cũng không biết bản thân đang mong chờ điều gì nữa,chỉ có điều ánh mắt cậu đã có chút thay đổi,không phải cái nhìn lạnh lùng băng giá ấy nữa,trong đôi mắt phượng ấy có chút đáng thương,có chút hi vọng.Vương Nhất Bác có chút không tự chủ liền nói ra suy nghĩ trong lòng mình nhưng cũng chỉ để chính bản thân cậu nghe thấy :
- Thật giống...