- Vương tổng ! Hạng mục bên công ty K chuẩn bị cho ra mắt sản phẩm mới,cần ngài ký ạ.
Vương Nhất Bác hai mắt vẫn chăm chú nhìn bảng tài liệu trước mắt,áo vest đã được tháo để trên ghế.Mái tóc đen được vuốt ngược ra sau,để lộ vầng trán cao ưu tú,đôi mắt phượng vẫn đăm chiêu không ngước nhìn lên người trước mặt lấy một cái :
- Để trên bàn đi !
Trợ lý Trần nhẹ nhàng đặt bảng tài liệu trên bàn một cách ngay ngắn.Vương Nhất Bác tay phải cầm bút,tay trái lật tài liệu xem những con số dài ngoằng số 0 trên giấy.Cổ tay sơ mi trắng được xắn lên hai nấc,tay trái để lộ ra mặt đồng hồ Rolex mẫu mới nhất,mặt kính đồng hồ sáng bóng,bên trong được chạm khắc một cách tỉ mỉ,gân tay cùng với đó cứ thế mà tạo nên điểm nhấn đầy chất khí của cậu.
Trợ lý Trần đợi người kia kí xong,không nhanh chóng bước đi còn chần chừ như có điều muốn nói,gập tài liệu đã nhận được trong tay,đẩy cặp kính lên,Vương Nhất Bác hiểu chuyện này không liên quan đến công việc :
- Nói đi !
- Người kia tôi đã tìm hiểu theo ý của ngài.Tên là Tiêu Chiến,26 tuổi.Cha mẹ mất do hỏa hoạn,cậu ta may mắn được cứu sống,sau đó chuyển đến sống với bà ngoại 2 năm,bà mất thì được cô nhi viện nhận nuôi.Có điều sau khi bà mất,thần kinh của cậu ta có vấn đề,càng lớn ý thức cùng hành động như một đứa trẻ lên tám.
- Mất do hỏa hoạn ?
- Đúng vậy ạ ! Khi cậu ta lên sáu.
Vương Nhất Bác tự mỉa mai chính bản thân mình,cậu đang mong chờ điều gì đây? Chờ đợi một kết quả khác à hay là mong người cậu tìm kiếm lâu nay vẫn còn sống ?
Trợ lý Trần không biết Vương Nhất Bác suy nghĩ điều gì,sau đó toan định nói thêm Vương Nhất Bác liền hất tay ý chỉ vậy đủ rồi,trợ lý gật đầu cúi thấp người sau đó liền nhanh chóng bước ra ngoài.Vương Nhất Bác buông bút xuống,tay phải lên chống lên bàn,đưa nhẹ xoa thái dương,hai hàng lông mày khẽ nhăn lại vào nhau.
Anh của cậu tên không phải Tiêu Chiến,cũng không mất do hỏa hoạn.Người ấy cũng là độ tuổi khi lên sáu bỏ rơi cậu,ánh mặt trời của cậu lúc ấy rạng rỡ nhất mà cậu biết.Ngày cậu nhận được tin gia đình anh mất do một vụ tai nan xe hơi,mặt trời của cậu lúc ấy tắt rồi.
Vương Nhất Bác biết rõ người kia chỉ là người giống người,cậu chỉ đang cố lấp liếm với chính bản thân rằng anh vẫn còn sống.Người kia có một nụ cười rạng rỡ như ánh sáng ban mai,ngay cả đến nốt ruồi nhỏ dưới môi xinh xắn cũng rất giống người đó.
Cậu không hiểu bản thân mình,chỉ cảm thấy bây giờ hố bùn lầy ấy càng ngày càng xâm chiếm,bủa vây lấy cậu,nhấn chìm đến khi cậu chết ngạt mới tha.Tự cứu vớt lấy bản thân mình,dù một chút thôi cũng được,người giống người cũng được.Cậu không quan tâm,cái cậu muốn bây giờ là thứ tình cảm đau âm ỉ này được thỏa mãn,được độc chiếm lấy một tia ấm áp mà ôm lấy cậu.Nhẹ nhàng,an ủi,từng chút từng chút một,kéo vớt cậu lên khỏi sự cô độc ấy.
Vương Nhất Bác đứng dậy,lấy tay mặc áo vest,chỉnh lại cà vạt,sau đó bước ra ngoài,trợ lý Trần thấy cánh cửa bật ra thì giật mình một cái,hai mắt mở lớn,bình thường nếu không phải vì công việc người họ Vương kia một khắc cũng không bước ra cửa,vùi đầu trong đống dự án,sau đó sẽ về nhà đến tối mịt,huống chi là hôm nay lại hoàn toàn không có lịch trình đi gặp đối tác.