- Ngoan ! Đi theo tôi ! Chẳng phải anh muốn có người chơi cùng sao ?
Tiêu Chiến đôi mắt đã có một tầng nước,anh không trả lời,chỉ lặng lẽ cúi đầu,giọng nói khẽ run lên :
- Bỏ trốn sẽ bị đánh rất thảm...
Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến,từng ngón tay khẽ chạm vào nhau,Vương Nhất Bác không chần chừ liền muốn đem người này về nhà.Cậu cũng không hiểu tại sao cảm xúc cùng lí trí lúc ấy đều bị người này một cái đánh bay,chỉ một mực muốn bảo hộ người này thật tốt.
- Sẽ không...
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến lên xe,người quản lý lúc ấy mới biết Vương Nhất Bác đến,chỉ nhận được cái nhìn lạnh thấu đến tâm gan.Cảm giác như ánh mắt ấy sẽ giết chết người chỉ trong một khắc.
Chiếc xe lăn bánh mà chính bản thân Tiêu Chiến không biết mình sẽ đi đâu,anh sợ ánh mắt của người này,không dám ngước nhìn Vương Nhất Bác,đôi bàn tay nhỏ xíu vò chặt vào nhau,vết thương trên trán đã khô,chỉ có điều bị động khiến anh càng cảm thấy đau,chỉ biết nhăn mặt,người run lên chảy một tầng mồ hôi.
Vương Nhất Bác vẫn một mực im lặng,chỉ lẳng lặng đưa đôi mắt phượng quan sát hết tất cả hành động của anh.Rút điện thoại gọi cho người trợ lý,giọng nói trầm khàn đục ngàu nhưng lại nghe thực êm tai cất lên,đại loại về việc xử lý thông tin về người này và vấn đề cậu muốn là người bảo hộ của anh.
Tiêu Chiến tuy ngốc nhưng cũng đủ hiểu vấn đề người ngồi cạnh anh đang nói là gì.Anh chỉ thấy thắc mắc,người như anh thì không đáng được quan tâm,cũng không đáng nhận được cái gọi là ân huệ mang tên được bảo hộ này.
Nơi chiếc xe dừng chân là nơi chung cư cao ốc cao ngất ngưởng,dọc đường là những cây cảnh trang trí được cắt tỉa một cách hoàn chỉnh,khuôn viên hoa cũng được sắp xếp sao cho vừa mắt nhất.Bảo vệ canh gác cổng nhìn thấy chiếc xe thì nhẹ nhàng cúi người,sau đó rất nhanh chóng Tiêu Chiến được đưa lên căn cao ốc ấy.
Anh chỉ biết mở to mắt ngắm nhìn hết cỡ quanh cảnh ở đây,lần đầu tiên anh được đến một nơi xa hoa như vậy.Vết thương cũng không còn bận tâm đau hay không nữa,chỉ cảm thấy bản thân thật thích thú,răng thỏ trên môi cũng từ đó mà nhấp nhô xuất hiện.
Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm của anh,khóe môi nhếch nhẹ,khó mà có thể nhìn thấy,sau đó khẽ cảm thán một câu 'Ngốc thật'
Thang máy kêu 'Ting' một cái,cánh cửa mở ra.Toàn bộ được phủ một màu đen duy nhất,Tiêu Chiến khẽ rùng mình một cái vì cái không khí lạnh lẽo này.Vương Nhất Bác bước vào,ánh đèn cảm biến thân nhiệt tự động bật sáng toàn bộ.Khung cảnh cứ thế mà hiện ra trước mặt Tiêu Chiến.
Căn phòng được trang trí theo phong cách phương Tây,hoa văn xung quanh bốn góc trần nhà chạm khắc một cách tỉ mỉ,đèn chùm kích thước lớn được treo ở chính giữa,ánh sáng tỏa ra khiến cho khung cảnh ở đây trở nên ấm áp hơn rất nhiều.
Tiêu Chiến cởi đôi giày đã rách đến độ bung cả đế được anh khâu lại đã qua nhiều lần,đặt gọn sang một bên.Trong đầu chỉ biết nhà người này như vậy tuyệt đối không được làm bẩn.Vương Nhất Bác cởi áo khoác vest đặt trên tay,sau đó đưa tay chỉ về phía phòng bên cạnh mình :