Đã được một tuần kể từ khi Tiêu Chiến dọn tới ở đây.Lặp lại chuỗi hoạt động một cách nhàm chán,Tiêu Chiến cảm thấy tẻ nhạt,không phải anh không thích ở đây.Chỉ có điều nó quá gò bó,quá ngột ngạt.
Ngày hôm nay cũng như vậy,không có điều gì đặc biệt.Lúc rảnh sẽ ngồi coi tivi,hoặc sẽ nhờ người quản gia dạy cho mình vài món ăn anh thích.Hay cũng chỉ đơn giản là ngồi đọc một cuốn truyện tranh đầy màu sắc,Tiêu Chiến không có gì để phàn nàn,ăn ngon,mặc ấm,không bị đe dọa bởi những trận roi da.Nhưng trong đôi mắt đen láy ấy luôn ánh lên vẻ buồn,trống rỗng đến vô hồn.
Vẫn ngồi đợi cậu trên chiếc ghế sofa dài trong phòng khách,Tiêu Chiến ngón tay liên tục nhấn nút chuyển kênh trên remote.Hơn hai giờ sáng rồi,cậu hôm nay về muộn hơn mọi ngày.Có lẽ công việc thật sự rất nhiều,Tiêu Chiến đưa hai tay quấn thật chặt chiếc chăn vòng qua người mình thêm một lực.
'Cạch' Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào,trên người nồng nặc mùi rượu,đôi mắt đỏ đục ngàu hằn lên vài tia máu,người chao đảo lắc lư không đứng vững,dựa một bên vai vào bức tường lạnh lẽo.Cậu thở phì phò,hình ảnh lờ mờ trước mắt không rõ,đầu đau như búa bổ.Hôm nay là ngày giỗ của người anh cậu trân trọng nhất.
Cứ đến ngày này Vương Nhất Bác sẽ thành con người khác,điên cuồng uống rượu,điên cuồng tìm kiếm một người đã không còn.Tiêu Chiến thấy cậu mất cân bằng,vội vàng ra đỡ,một tay luồn qua vai cậu giúp cậu đứng vững lên,mùi rượu nồng phả ngay vào mũi anh,khiến cho Tiêu Chiến khẽ nhăn mặt.
Giúp cậu đi về phòng ngủ,Tiêu Chiến đặt cậu lên giường,chỉ nghe thấy âm thanh người kia thì thầm thật nhỏ " Anh ! Đừng đi mà,ở lại với em đi anh ! ".Hơi thở khó khăn nặng nhọc,dường như người này có nỗi lòng quá lớn.Đến ngay cả câu nói kia nghe cũng thật đáng thương biết dường nào.
Tiêu Chiến không đáp,chỉ chỉnh đốn đắp lại chăn cho cậu,còn nói một câu "Ngủ ngon" rất nhỏ.Toan định đứng dậy bước đi,không biết vì cái gì Vương Nhất Bác mở mắt bừng tỉnh,một khắc liền nắm chặt tay anh,xoay ngược lại khiến anh ngã trên giường.
Vương Nhất Bác hai mắt chao đảo nhìn gương mặt trước mặt,hình ảnh cậu bé năm xưa xuất hiện,nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời,chiếc răng thỏ đặc trưng,nốt ruồi xinh xắn dưới môi.Cậu đã không thể phân biệt được đâu là thực đâu là ảo nữa rồi.
Sau đó tay nhanh chóng thao tác tháo cà vạt trên người,trói cổ tay Tiêu Chiến lại vặn ngược lên,Tiêu Chiến kinh hãi,môi run lên cầm cập,họng cứng đến độ không thốt nổi ra tiếng.Vương Nhất Bác một tay giữ tay Tiêu Chiến,tay còn lại luồn vào trong áo ngủ anh,làn da trắng mịn màng ấm nóng đột nhiên bị bàn tay to lớn mát lạnh làm cho ửng đỏ,khẽ chợt run lên.
Cúi người hôn xuống đôi môi nhỏ xinh kia,Tiêu Chiến cự tuyệt ngậm chặt miệng,hai mắt nhắm tịt lại,không dám nhìn người ngồi trên người mình.Vương Nhất Bác thấy người kia không chịu hợp tác,tay chuyển từ bên trong ra ngoài bóp mạnh hàm,ép anh phải mở miệng.
Tiêu Chiến hàm bị bàn tay to lớn bóp hàm đến đau đớn,khiến đôi lông mày nhăn lại đến đáng thương,Vương Nhất Bác thấy thái độ người kia nhất quyết không chịu mở miệng,tức giận như muốn phát điên.Vung thẳng tay từ trên cao xuống,giáng cho anh một cái tát thật lớn.