" Nhất Bác, em nói xem! Tại sao anh lại càng ngày càng thích em nhỉ? Thích chết đi được luôn ấy....Đúng là lớn tuổi rồi, dây thần kinh xấu hổ cũng mất, thả thính đến mức rất nhiệt tình và không câu nệ như vậy."
" Tiêu Chiến! Anh sao cứ nhường việc qua cho em thế? Sao anh không nhường tim anh cho em ấy? Anh ỷ vào việc em thích anh rồi bắt nạt em đúng không? " Cậu 85 cũng đâu có vừa gì, anh một câu em một câu cùng nhau chơi lớn, cùng nhau bắn tim nào.
" Vương Nhất Bác! Hôm nay anh bị bệnh rồi! "
" Bệnh? Anh bị bệnh gì rồi? "
" Bệnh nhớ em, em ngồi kế bên nhưng anh vẫn nhớ! "
Ôiiiiiiiiiii Vãiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!
Là câu nói được nói nhiều nhất từ lúc Tiêu Chiến được chuyển đến phòng này. Hai người này, có thể còn chút liêm sỉ nào không?" Vương Nhất Bác! Cùng anh nói chuyện cả đời không? "
" Tiêu Chiến! Muốn có chỗ đứng trong trái tim em không ?"
" Vương Nhất Bác, hôm nay em rất đẹp trai, đẹp đến mức làm tim anh nhảy lên đây này! "
" Tiêu Chiến! Anh nói xem! Em có nên gọi anh một tiếng ' Người yêu ' không nhỉ? "
Thật ra cái vấn đề thả thính có thể hiểu là như thế này, các bạn có crush, các bạn cứ ngày ngày mãi thả thính với crush, crush cũng có đáp lại các bạn. Nhưng bạn vẫn không chắc thật sự crush có thích mình hay không? Và nếu như tỏ tình lỡ đâu người ta chỉ giỡn thật thì chắc là không thể làm việc chung nổi luôn...
Cho nên tâm trạng của hai nam chính của chúng ta chính xác là như vậy, crush lẫn nhau, nhưng vẫn không chắc chắn người kia muốn giỡn với mình hay thật sự có ý với mình, và cứ thế cứ mãi chần chừ mà chẳng ai chịu mở lời, mỗi ngày đều một câu tình cảm, đến tối thì lại không một tin nhắn riêng nào xuất hiện cả.... Mọi việc giống nhau chỉ dừng lại ở phòng làm việc đó vậy.
Hôm nay thành trời đổ mưa to, xe Tiêu Chiến bị hư, anh đành đi xe buýt về nhà. Ấy thế mà lại đi chung được tuyến với cả Nhất Bác luôn.
Hai người ngồi trên xe, nhưng chỉ ngồi cạnh nhau vậy thôi, bình thường trong phòng nhiều người, diễn với nhau đều không sao. Đột nhiên trên xe vắng bóng, thì lại sinh ra cảm giác hết sức ngượng ngùng. Cả một chặng đường lại chẳng nói với nhau câu nào.
Đột nhiên phía trước có tai nạn, làm đoàn xe đi chậm lại, đến lúc lướt qua khung cảnh kia, Nhất Bác nghe theo bộ não điều khiển tính ngước lên nhìn cái hình ảnh đó, nhưng chưa kịp thực hiện, đã có một bàn tay mang theo hơi lạnh che đi đôi mắt của cậu.
Nhất Bác theo quán tính ngã ra sau, lưng lại chạm vào ngực của Tiêu Chiến.
"Đừng nhìn! Em đừng nhìn ! Nếu nhìn tối nay em ngủ không nổi mất.... " Hình ảnh đập vào thị giác gây lực sát thương cho não bộ rất lớn, hình ảnh rất rợn người, chẳng khác gì phim kinh dị.
Tiêu Chiến là từ miệng một người đồng nghiệp mới biết được Nhất Bác cực kì sợ ma, cho nên cứ thế theo phản xạ anh không muốn cho Nhất Bác thấy hình ảnh này.
Lúc đầu là muốn che cho 85, nhưng sau đó vì muốn duy trì cái ôm mà cũng không phải là ôm này, Tiêu Chiến vẫn không có bỏ tay ra, cứ thế mà bán ôm như vậy. Thân nhiệt Nhất Bác rất cao, tuy là chỉ dựa nhưng lại mang đến cảm giác rất ấm áp, làm tan đi cái lạnh ngày mưa.
Còn về phần Vương Nhất Bác, đây là lần đầu tiên có người bảo vệ cậu kiểu này, cảm thấy thật sự rất thích luôn, rất cảm động, chưa từng có ai vì nỗi sợ của cậu mà tình nguyện che mắt cho cậu, vẫn là cười nhạo nhiều hơn đi. Nhất Bác chợt nghĩ ' Thôi thì bất chấp tất cả, theo đuổi xem sao? Thất tình thì làm lại, tuổi còn trẻ, đường còn dài, chứ nếu bỏ lỡ Tiêu Chiến rồi chắc mình hối hận đến chết mất. '
85 chợt nắm lấy cánh bàn tay đang đặt trên mắt mình thật chặt, đột nhiên chỉ muốn nắm vậy thôi, khiến cho Tiêu Chiến hơi bất ngờ, nhưng vẫn như cũ giữ yên , không có ý định rút ra.
Tiêu Chiến và Nhất Bác sống chung một tòa nhà, nhưng thời gian rời khỏi có hơi sai biệt, chưa chạm mặt nhau ở toàn nhà này lần nào cả. Đến hôm nay mới biết.... không những chung tòa nhà mà còn là hàng xóm nữa....Thật là cạn lời.
Thế là buổi tối hôm đó, sau khi về nhà Nhất Bác liền lên kế hoạch theo đuổi Tiêu Anh lớn, nói là lên kế hoạch cho hoành tráng thôi, chứ thực chất là nghĩ cả buổi tối cũng chẳng biết là nên theo đuổi kiểu gì và bằng cách nào.... Vương Nhất Bác từ nhỏ đến lớn đều toàn là người ta theo đuổi... Chứ chưa theo đuổi ai bao giờ, dĩ nhiên là không có kinh nghiệm.
Vương Nhất Bác vẫn thả thính như thường ngày, nhưng thính này chất lượng hơn cũng cao tay hơn, thính được thả với tình yêu to lớn và ý chí muốn mang Tiêu Chiến về giấu đi... Ấy thế mà anh lớn đối với loại thính này đột nhiên không còn đùa giỡn như trước nữa, trở nên nghiêm túc hẳn ra. Khiến cho 85 vừa thả vừa run....
Tiêu Chiến bắt đầu từ ngày hôm đó, không còn đáp lại với Nhất Bác nữa, mà chỉ im lặng lắng nghe rồi thôi, cũng trầm hẳn đi. Chỉ còn lại mỗi Nhất Bác chăm chỉ cày thính.
Mọi người trong phòng làm việc đang tự hỏi xem hai người này giận nhau à?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Tuổi trẻ ngại chi thất tình.
Short StoryTác giả: 스물 선물 Mọi chi tiết trong truyện đều không có thật. ONLY BJYX, KHÔNG NIÊN THƯỢNG, KHÔNG HỖ CÔNG .