Có đoạn thời gian Tiêu Chiến xin nghỉ hẳn một tuần với lý do cáo bệnh. Bình thường thân nhau nói chuyện rôm rả là thế, nhưng đột nhiên Tiêu Chiến xin nghỉ cứ như bốc hơi luôn vậy, địa chỉ nhà cũng chẳng ai biết, ngoại trừ Vương Điềm Điềm. Nhưng cậu chàng lại không muốn nói cho ai biết, tối nào cũng đứng trước cửa nhà Tiêu Chiến, nhưng lại không có can đảm gõ cửa...
Chỉ là thăm bệnh, nhưng chả hiểu sao lại không dám.
Đến ngày thứ năm, tay vừa giơ lên định gõ thì cửa đột nhiên mở ra, cả 2 đứng im lặng nhìn nhau mất 5 phút, không ai mở lời trước cả.
Rốt cuộc vẫn là Tiêu Chiến mở lời trước " Nhất Bác! Anh thích em, lời này là thật. Anh không biết em có thích anh hay là không, nhưng nếu em đã có bạn gái rồi thì thôi, chúng ta nên dừng lại đây đi. Đừng đùa giỡn như vậy nữa, hôm nay anh tỏ tình với em coi như cũng nói hết nỗi lòng của mình suốt mấy ngày qua rồi nên cũng chẳng còn gì bận tâm nữa. Em yên tâm, anh đưa đơn nghỉ việc rồi, cũng sẽ chuyển nhà luôn, tránh để em bận lòng."
Đột nhiên Tiêu Chiến tuôn ra một tràng như thế khiến não Vương Nhất Bác load mém không kịp. Nhưng thấy anh sắp đóng cửa, này là tính bỏ của chạy lấy người à? Đâu dễ.
Vương Nhất Bác nhanh chân chặn cánh cửa đang dần đóng lại "Anh khoan đóng cửa, chúng ta nói chuyện lại rõ ràng một chút. Chuyện anh tỏ tình, em đồng ý! Chúng ta hẹn hò!"
Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác, chưa kịp nói gì thì nghe cậu nói tiếp "Nhưng mà chuyện có bạn gái anh nghe được từ đâu vậy? Em thật sự chưa có bạn gái, vẫn còn độc thân. Em không có ý đùa giỡn với anh, em cũng thích anh là sự thật!"
Tiêu Chiến vội vàng móc điện thoại ra bấm số gọi cho Lưu Hải Khoan.
"Lưu Hải Khoan! Ông bảo Nhất Bác có bạn gái rồi?"
"Ừm đúng rồi, rất xinh đẹp nha. Tên là Lam Anh."
"Nhưng Nhất Bác bảo với tôi là em ấy không có."
"Ừ thì hiện tại là chưa có, vì đó là bạn gái cũ mà. Nghe đâu quen nhau được 2 ngày."
"Vậy sao lúc tôi hỏi ông lại bảo có? Ông bị lag à!"
"Tôi nhầm, nhầm thôi mà. Sao thế?"
"Ông được lắm, tôi tính chuyện với ông sau!"
Tiêu Chiến không đợi Lưu Hải Khoan trả lời, liền cúp máy. Ở đầu dây bên kia Lưu Hải Khoan hiện đang không hiểu chuyện gì xảy ra??? Hắn sắp bị tính sổ chuyện gì à???
Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Chiến tính đóng thật nhanh cánh cửa lại. Gì chứ đã hiểu lầm lại còn tự mình buồn bã suốt mấy ngày đến bỏ ăn bỏ ngủ đỗ cả bệnh. Dĩ nhiên là phải quê chứ!!! Tiết tháo và liêm sỉ trong phút chốc bỗng trở lại trên người Tiêu Chiến.
Nhưng không, anh vẫn là bị cậu chặn cửa lần hai.
Vương Nhất Bác không có lên tiếng chỉ nhướng nhẹ chân mày nhìn thẳng vào Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ngại ngùng né tránh ánh mắt của cậu mà nhìn sang hướng khác.
Anh hơi bị rén à nha....
"À ừ....dù sao thì.."
"Thế bây giờ anh làm hay không làm?"
Chút ngại ngùng lúc nãy bay hết, Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác khẳng định nói "Làm, dĩ nhiên là làm!"
Vương Nhất Bác nhếch mép, vác anh lên vai quay ngược hướng về lại phòng ngủ nhà mình.
Tiêu Chiến bỗng nhiên bị cậu vác lên vai vậy bỗng nhiên có hơi khó chịu "Uây Nhất Bác, em thả anh xuống! Em tính làm gì vậy??"
"Thì em hỏi anh làm không? Anh bảo làm rồi còn gì?"
Mặt Tiêu Chiến hơi biến sắc "Anh..anh tưởng em hỏi là đồng ý làm bạn trai anh không!"
"Như nhau cả thôi, trước sau gì chả làm. Lúc này là em nói cả 2 nghĩa, đen lẫn bóng."
Một câu nói rất là thuận miệng, nói rất vui vẻ, hăng say.
Đột nhiên cả hai đều bật cười, cười đến vui vẻ, chẳng hiểu sao chỉ là muốn cười mà thôi.
Quả nhiên những kẻ đang yêu, tâm trí đều không bình thường!
"Nhất Bác, may mà em đến tìm anh."
"Tiêu Chiến, cũng may là cả hai chúng ta đều thích nhau, may mà chúng ta không thất tình!"
Vương Nhất Bác nói xong liền đặt môi mình lên môi Tiêu Chiến.
Những kẻ có tình đều sẽ có yêu...
Thích ai thì nên nói, biết đâu người ta cũng thích mình, mà nếu không thích thì thôi!
Tuổi trẻ ngại chi thất tình.
Bạn nói có đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Tuổi trẻ ngại chi thất tình.
Historia CortaTác giả: 스물 선물 Mọi chi tiết trong truyện đều không có thật. ONLY BJYX, KHÔNG NIÊN THƯỢNG, KHÔNG HỖ CÔNG .