Chương 7

400 36 1
                                    

"A? Yoojung" Thanh âm của Sejeong khiến chị hoàn hồn.
Chị xoay người, thấy Choi Yoojung đứng trên sân thể dục.

Khuôn viên khu đại học và khu trung học của trường không giống nhau, nhưng sân thể dục lại dùng chung.

Sejeong huýt sao, "Cậu xem cặp chân Yoojung kìa, thật xinh đẹp".

Choi Yoojung mặc quần thể dục, lớp vải mỏng manh bó sát, phần dưới tuy cô gầy nhưng rất phù hợp với vóc dáng cao cao, một đôi chân dài thẳng tắp cân xứng. Cô lười biếng duỗi thắt lưng, tập bài tập kéo giãn cơ, áo phông ngắn theo động tác của cô mà cuộn lên, lộ ra một phần da thịt màu mật ong.

Chị chú ý thấy mấy tên con trai xung quanh đều đang nhìn cô.

Người phương đông ngoại quốc vốn là là khiến người khác chú ý. Mái tóc ngắn mỏng manh áp tại làm cho cô thoạt nhìn giống một nam sinh nhỏ nhắn, nhưng ngũ quan xinh xắn lại êm dịu, nét nam tính cùng nữ tính đan xen mà mâu thuẫn, thực có thể khiến cho đàn ông muốn nhúng chàm khai phá thú tính.

Kim Doyeon không chịu được mím chặt môi.

Sejeong vẫn ở một bên líu lo nói, "Chậc chậc! Yoojung gầy thì gầy, nhưng mà cái mông đường cong lại rất đẹp, bộ ngực mặc dù nhỏ, nhưng mà để nam nhân một tay nắm thật vừa vặn"

Bụng đột nhiên bị thương một cú đấm. Hắn ôm bụng, không hiểu ra sao, nhìn bạn tốt Kim. "sao cậu đánh mình?"

"Cái loại tiểu nữ sinh này có gì đẹp?" Kim Doyeon hừ lạnh.

"Vậy sao?" Sejeong nhìn bốn phía, "Nhưng cậu xem, một đống người đang nhìn Yoojung kìa! Mới nhập học không bao lâu, tiếng tăm của Yoojung liền truyền khắp trường học, mình nghe nói rất nhiều nam sinh muốn theo đuổi con bé. A? Nhìn kia nhìn kìa". Hẳn chỉ vào sân thể dục.

Kim Doyeon đương nhiên cũng nhìn thấy, một gã con trai tóc vàng lấy chai nước khoáng cho cô. Cô đưa tay nhận lấy, khuôn mặt thanh tú mỉm cười.

Thấy cô cười, gã tóc vang hơi thẹn thùng, song càng hưng phấn, khoa chân múa tay đang cùng cô nói gì đó.

"Tớ cá là, hắn nhất định là muốn hẹn Yoojung dùng bữa". Sejeong vuốt cằm đoán.

Choi Yoojung chuyển chú nghe đối phương nói chuyện, cánh môi vẫn giữ lấy nét cười, ánh mắt nhìn chăm chú vào tên con trai.

Kim Doyeon biết, bị cô dùng loại ánh mắt nay nhìn chăm chú sẽ khiến cho người ta có cảm giác như đang rơi vào trong nó.

"Ồ! Cậu bé đỏ mặt, thật đáng yêu." Sejeong cười ha hả, "A? Yoojung gật đầu! Nó đồng ý hẹn hò sao?"

Có gì phải kinh ngạc à? Chị chỉ cảm thấy vô vị.

Đối với chuyện của Choi Yoojung, Chị hoàn toàn không có hứng thú.

Choi Yoojung nhảy xuống khỏi xe máy, cởi mũ bảo hiểm, khuôn mặt nhỏ nhẫn cười nhẹ, "Cám ơn cậu đã mời mình ăn cơm, bữa tối rất vui vẻ"

Cậu trai tóc vàng nhận lấy mũ bảo hiểm, cười đến ngại ngùng, hắn hồi hộp hỏi: "Yoojung, về sau còn có thể hẹn cậu ăn tối không?"

"Đương nhiên có thể" Choi Yoojung cười híp mắt.

Câu trả lời của cô làm cho nam hài tóc vàng vui vẻ, hắn cố lấy can đảm, mạnh dạn khẽ hôn lên má cô.

Choi Yoojung hơi choáng váng, nhưng không cự tuyệt.

"Vậy, ngày mai gặp ở trường". Cậu trai tóc vang đỏ mặt, vẫy tay tạm biệt cô.

"Hẹn gặp lại." Choi Yoojung cười nhìn theo cậu bé tóc vàng rời khỏi. A! Một bé trai thanh thuần, thật là đáng yêu.

Cô tâm tình vui vẻ xoay người, cùng bảo vệ gật đầu mỉm cười, sau đó bước vào cổng.

Cô vừa đi vừa thưởng thức những bông hoa đêm theo gió lay động, đường nhỏ được hàng hàng ngọn đèn chiếu sáng. Tuy rằng đã là buổi tối, nhưng sân nhà đèn đuốc vẫn sáng trưng.

Choi Yoojung ngâm nga hát.

"Tâm trạng tốt nhỉ?" Một giọng nói lạnh lùng cắt ngang sự vui sướng của cô.
Choi Yoojung nhìn người đang đứng ở cửa, có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không quá bất ngờ, buổi chiều ở sân thể dục, cô cũng thấy Chị và Sejeong

Nhất định nụ hôn ngày hôm qua khiến chị hoài nghi. Cô tin rằng chị vẫn suy nghĩ về cái hôn đó, chắc chắn đầu óc hoàn toàn chỉ nghĩ về cô.

Cho nên cô nhận cuộc hẹn, thực ra là đang đánh cuộc.

Hôn Chị, trong nháy mắt lại cùng người khác hẹn hò, cô nghĩ, không một người nào chịu được, không phải vì yêu thích, chỉ vì cái lòng tự trọng nực cười.

Xem đi, cô thắng cuộc rồi.

"Đúng vậy, không tồi." Cô mỉm cười, bước qua Chị, chuẩn bị vào cửa.

Thái độ phớt lờ của cô làm mắt Chị híp lại, nhìn tay cô, xoay người một cái. Chị đem cô giam ở trên cửa, hai tay giữ lấy cổ tay của cô.

Thấy tay bị nắm lấy, Choi Yoojung nâng mắt, yếu ớt cười khanh khách, "Có chuyện gì sao?"

Kim Doyeon từ từ cúi đầu, thân hình cao lớn gần như bao phủ cô, chăm chăm nhìn thẳng vào mặt có như hiểu rõ tất cả, rồi lại lộ ra ảo não.

Chị không ngu, đương nhiên hiểu rõ cô đang bay trò lừa bịp gì. Nhưng mà Chị lại mắc câu, bởi vì lòng tự trọng của mình.

Cô gái trước mắt này, cực thạo tâm lí của con người, biết làm thế nào để khiêu khích ham muốn chinh phục của người khác. Kim Doyeon không cam lòng thừa nhận, cô hoàn toàn hấp dẫn sự chú ý của Chị.

"Cô muốn chơi sao?" Chị mở miệng, trên khuôn mặt hoàn mỹ là vẻ âm trầm mang theo hơi thở hắc ám, giống như muốn đem cô cắn nuốt.

Cô chẳng SỢ, hất hàm lên; bị Chị nhìn thấu. Cô không có một chút chột dạ, cô biết Chị chưa bao giờ là người dễ đùa.

"Chị dám ?" Cô hướng Chị hạ chiến thư.

Con ngươi đen híp lại, vì ánh mắt khiêu khích của cô, môi Chị kề sát lại.

"Tôi sẽ phụng bồi." Khi nói chuyện, cánh môi cô mấp máy, lập tức, miệng lưỡi cực nóng chiếm lấy cô.

Không phải kiểu chạm môi thanh thanh khiết khiết như hôm chiều, đó là một cái hôn sâu, như hỏa diễm, suýt nữa đem cô thiêu trụi bằng nụ hôn nồng nhiệt.

Mà cô, chậm rãi mở miệng, vui mừng nghênh đón hơi thở của Chị.

Kim Doyeon, đây chính là mở đầu cho cuộc đi săn. Choi Yoojung trong lòng mỉm cười.

(Dodaeng) Hoàng tử xấu tính và Phù thủy hư hỏng ( h+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ