Chương 23

468 41 2
                                    

Choi Yoojung tỉnh lại, liền biết con mình không còn.

Thời gian hành kinh của cô từ trước đến nay luôn đúng hạn. Liên tục hai tháng không tới, cô cũng lờ mờ đoán được, không nghĩ tới còn chưa kịp chứng thực, lại xảy ra tai nạn xe cộ, bé con không còn nữa.

Khi nghe tin, thái độ cô thực bình tĩnh.

Cô hỏi bác sĩ về thương thế của bản thân, biết chân mình bị gãy, cần phục hồi chức năng. Ít nhất cần một năm, cô mới có thể đi lại vững vàng.

Lúc nằm viện, Sejeong và Mina đều tới thăm cô.

Mina còn khóc bù lu bù loa, dứt khoát măng cô ngốc, mắng cô ngu. 

Bị chị ấy mắng nhiều nhất, chính là Kim Doyeon.

Nghĩ đến Kim Doyeon, ánh mắt cô khẽ nheo lại. Cho tới giờ chị vẫn chưa xuất hiện ở phòng bệnh, cũng chưa từng tới thăm cô.

Nhưng cô biết, chị vẫn đợi bên ngoài. Cole nói chị vẫn ở ngoài phòng bệnh cũng cô, chờ cô ngủ, chị mới có thể lặng lẽ đi vào phòng, cầm tay cô.

Thật ra cô không hề ngủ, cô biết chị tiến vào, không tiếng động, nắm lấy bàn tay cô.

Cô không mở mắt.  Trước mắt lúc này, cô không muốn thấy chị.

Dường như chị cũng hiểu được, cho nên không xuất hiện trước mặt cô lúc cô thanh tỉnh.

Lần yêu này, cô thương tổn chồng chất.

Cô không hận, vì đây là lựa chọn của cô, là do cô cố chấp nên tạo thành tất cả mọi chuyện.

Cô không hối hận, cô vẫn yêu chị.

Chỉ là mệt mỏi.

Cô bây giờ, mệt mỏi. Lúc này, cô không muốn đối mặt với chị, không muốn để chính mình hận chị.

"Yoojung" Đột nhiên, một thanh âm cứng ngắc từ cửa vang lên.

Choi Yoojung mở mắt ra, nhìn về phía Carleen đang đứng ngoài cửa.

"Tôi có thể vào không ?" Carleen căng thẳng nở một nụ cười với cô.

"Vâng!" Choi Yoojung gật đầu. Carleen đi vào phòng bệnh, nhìn Choi Yoojung. Bà mím mím môi, có chút mất tự nhiên, một hồi lâu, bà mới mở miệng,

"Thực xin lỗi, là lỗi của tôi, là ta hại cháu sinh non. Tôi biết nói nhiều câu xin lỗi hơn nữa cũng chẳng có ích gì, chỉ là, tôi thực sự vô cùng xin lỗi." Có lẽ cao ngạo như bà, đây là lần đầu tiên mở miệng xin lỗi với người khác,

Là lời nói của chồng đã đánh cho bà tỉnh lại. Bà mới hiểu sự kiêu căng và tùy hứng của mình đã gây ra bao nhiêu sai lầm lớn. Bà không chỉ khiến con mình tổn thương, bà còn làm hại một cô gái vô tội.

"Yoojung, tôi biết mình sẽ không được tha thứ, chỉ là tôi."

"Cháu tha thứ cho Cô." Choi Yoojung mở miệng, nhìn khuôn mặt kinh ngạc  Carleen.

CÔ mỉm cưới "Carleen, cháu không trách cô."

"Cháu.." Carleen không thể tin được, kích động hỏi lại: "Yoojung, cháu, cháu thật sự không trách tôi? Thật sự tha thứ cho tôi?"

(Dodaeng) Hoàng tử xấu tính và Phù thủy hư hỏng ( h+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ