Kim Doyeon mở cửa phòng.
Trời vừa hứng sáng, những tia nắng mai chiếu vào từ cửa sổ sát đất, yên lặng khúc xạ từng mảng sáng tối trên sàn.
Lọt vào tầm mắt tấm niệm, giường đôi sạch sẽ gọn gàng, bàn trang điểm thanh nhã, tủ quần áo màu trắng, giá sách ngăn nắp, bền giá sách là bản sách làm bằng gỗ thô, bên trên đặt một chiếc laptop, ống đựng bút, mấy quyển sách rất dày, một ít đồ vật nhỏ, còn có một khung ảnh.
Phòng thật sạch sẽ, có thể thấy luôn được quét tước đúng hạn, chỉ là khiến người ta có cảm giác trống rỗng, giống như không có người ở.
Bởi vì chủ nhân của gian phòng, đã ra đi 8 năm rồi.
Chị đi vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi đến trước bàn học, cúi đầu nhìn khung ảnh trên bàn.
Cô gái trên khung ảnh nhìn thẳng vào chị, tóc ngắn mỏng manh, khuôn mặt thanh tú như cười như không, bên má phải có một lúm đồng tiền nho nhỏ, ánh mắt sáng ngời vì tươi cười mà cong cong.
Chị cũng nở một nụ cười, đưa tay đặt những đóa hoa bách hợp trắng còn đọng sương trước khung ảnh, nghe nói, đây là loài hoa cô thích nhất.
"Nè! Cái này chị mới hái ở hoa viên đây, có thích không?" Chị cười hỏi, lấy nụ cười của cô gái trong khung ảnh làm câu trả lời, trong mắt chị là dịu dàng không chút giấu diếm, còn có nét nhớ nhung nhàn nhạt.
Ngồi vào ghế, chị mở ngăn kéo, lôi từ trong ngăn mát ra một quyển nhật kí thật dày, ngoài bia đã có chút cũ kỹ, trang giày cũng ố vàng, có thể thấy được đã bị lật xem rất nhiều lần, nhưng được giữ gìn rất tốt.
Bản nhật kí này là khi chị sắp xếp di vật của cô, không chú ý mà phát hiện.
Chị vuốt nhật kí, nghĩ tới chủ nhân của nó.
Hôm nay là ngày giỗ của cô.
Người kia, lại đi như vậy, dùng phương thức ngoài ý muốn như thế, ra đi.
Chị chưa từng nghĩ rằng cô sẽ ra đi như thế. Chị nghĩ rằng, họ sẽ đối chọi gay gắt cả đời. Tuy rằng, chị luôn nói với cô, hy vọng cô biến mất vĩnh viễn.
Nhưng không nghĩ tới cô thực sự tan biến, ngay trước hôn lễ của chị không bao lâu.
Máy bay rơi, tìm không thấy chút hài cốt, vào lễ tang, chỉ có thể dùng quần áo của cô khi còn sống thay thế.
Ngày hạ huyệt cô, bầu trời u tối, mưa phùn rơi xuống, chị đứng trong đám người, nhìn cha đau đớn, nhìn bạn tốt khổ sở, còn có bạn bè cô, cấp dưới của cô, tất cả đều thương cảm vì sự ra đi của cô.
Chỉ có chị, nửa giọt nước mắt cũng không chảy.
Khi đó, chị vẫn không tin, cô cứ ra đi như vậy.
Người phụ nữ kia, chị nghĩ bất cứ chuyện gì cũng không thể đả kích cô, không thể khiến cô biến mất trước mặt chị, nhưng chị không nghĩ tới... Cô lại lấy phương thức đột ngột thế, rời khỏi mọi người.
Khi chị biết được tin cô rơi máy bay, trong lòng chị chẳng có chút vui mừng, ngoại trừ khiếp sợ, trong lòng còn có loại cảm giác không nói nên lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dodaeng) Hoàng tử xấu tính và Phù thủy hư hỏng ( h+)
FanficTên gốc của truyện: Bí mật độc quyền - Nguyên Viện Thể loại: trọng sinh,ngược, có H, HE Review nhẹ: Hai nhân vật yêu nhau nhưng phải ngược nhau tơi bời mới thừa nhận tình yêu nhau Bắt đầu vào một số chương có mấy dòng ngắn ngủi, đó là bí mật nho nhỏ...