tuấn anh gấp lại cuốn sổ da đã sờn và dày cộp giấy, một vài trang đã ngả màu vàng ố, gã để mặc cho đầu cây bút khô dần dưới những cơn gió đột ngột của hà nội đầu đông. gã mở nguồn điện thoại lên, tắt nó đi khi ở một mình có lẽ là thói quen của gã, gã không muốn bị làm phiền bởi một cú điện thoại hay hàng trăm cái tin nhắn từ ai đó mà gã còn chẳng biết là ai khi đang chụp đàn bồ câu hay viết lách linh tinh gì đó. thế nên vì biết thói quen này của gã, nguyễn quang hải đã dần xác định được khung giờ mà nguyễn tuấn anh ở một mình để không gọi hay nhắn tin gì cả, vì em biết thừa là chắc phải vài tiếng sau mới được trả lời.
nguyễn tuấn anh được mệnh danh là crush quốc dân và đúng thế thật, đến quang hải còn crush tuấn anh đến chết đi sống lại. em chẳng hiểu sao mình lại thích ông anh này đến thế, chẳng hiểu sao cứ mãi kiếm tìm bóng hình của tuấn anh trong đám người chen chúc một cách vô thức và bất giác, để rồi tuấn anh quay lại nhìn em, nở một nụ cười vội vã, nguyễn quang hải sẽ lập tức thấy vui cả ngày, thậm chí cả tuần.
trút hơi thở dài, nguyễn tuấn anh cố gắng kiếm tìm chút hơi ấm từ hai túi áo khoác rỗng tuếch. gã không ngờ là thời tiết hà nội có thể thất thường đến thế. vừa vặn dùng hai tiếng đồng hồ chỉ ngồi một góc, gã vươn vai một cái rồi vớ lấy đống đồ linh tinh trên bàn, bước ra khỏi căn phòng đóng chặt. ấy vậy mà ngay khi mở cửa ra, nguyễn quang hải đã đứng nghiêng mình sẵn đợi gã ở trước cửa. tuấn anh cũng chẳng lấy làm lạ, gã bật cười thành tiếng rồi xoa rối bù mái tóc của em.
- hải ơi hải có gì để ăn không?
- anh tuấn anh ăn em này!
- hải đừng hâm nữa, đi dạo không?
- dạ!
đối với nguyễn tuấn anh, nguyễn quang hải luôn là một ngoại lệ. gã chẳng bao giờ có thể giận hay mắng em, gã luôn nhìn theo em, luôn nhường cho em trước, luôn quan tâm đến em chẳng rõ lý do gì. ừ có lẽ như lời công phượng cộc cằn hay nói, rằng gã yêu em muốn chết cơ mà hèn không dám nói. hèn thật, cả đời gã, gã cứ âm thầm thương em vậy thôi, cứ lặng lẽ dõi theo từng bước chân em như thói quen khó bỏ.
gã cứ theo em, cứ theo em.
nguyễn tuấn anh ngẩn người một lúc rồi lại bị kéo về thực tại bởi tiếng gọi của quang hải. em chạy về phía gã với hai que kem vừa mua, kem cốm, cốm hà nội. đầu đông, điều gã hứng thú nhất bây giờ là vị cốm và vị môi em. có vẻ nghe hơi biến thái, nhưng nhìn cái miệng chu lên cong cong vì thích thú của em, gã nghĩ mình sẽ chẳng thể kiềm lòng thêm được nữa. nhưng gã vẫn phải kiềm chế lại thôi, trốn tránh khỏi mớ suy tư hỗn độn và tình cảm mong manh như làn sương, gã lẩn trốn.
hiệu ứng trốn chạy.