nguyễn quang hải ngẩn người, em lỡ đánh rơi mất nửa chiếc bánh rán còn lại trên tay rồi vội đưa mắt nhìn nó chạm đất một cách tiếc rẻ. em không kịp chộp lấy, thế là mất miếng ăn. nhưng cái quan trọng bây giờ là nguyễn tuấn anh, crush quốc dân hay chính là crush của em vừa tỏ tình với em, một cách thật sự nghiêm túc (mà thật ra thì phần lớn thời gian nguyễn tuấn anh luôn khá nghiêm túc). nguyễn quang hải vừa chẹp miệng nhìn miếng bánh rán cắn dở dưới đất, vừa chẹp miệng vì nghĩ tai mình nghe lầm, hoặc có lẽ tuấn anh chỉ trêu vậy thôi. em ngẩng lên cười trừ nhìn gã. không khí chẳng có vẻ gì là sẽ hết ngột ngạt, quang hải gãi đầu gãi tai, lảng tránh ánh mắt của gã. em thật sự nghĩ rằng gã chỉ muốn trêu em một chút và điều ấy làm em tổn thương nhiều chút, thật sự đấy.
- anh thích em, hải không nghe rõ anh à?
ôi chúa ơi, lần này nguyễn quang hải đã phải âm thầm tự véo tay một cái để chắc chắn câu nói ấy không phải mơ. em thần người, rồi bắt đầu cười, rồi mếu và òa khóc chỉ trong vỏn vẹn chưa tới hai phút khiến cho nguyễn tuấn anh - người đang hồi hộp đợi câu trả lời từ em cuống quýt lên để tìm cách giúp cho em ngừng khóc. quang hải chẳng hiểu sao mình khóc, có lẽ là vui quá, chắc thế, em nghĩ thế. vậy nên, sau khi khóc chán chê mê mỏi và gọi thêm hai chiếc bánh rán nóng nữa, nguyễn quang hải mới lấy lại được tâm trí của mình.
- em cũng thích anh tuấn anh!
- anh tưởng em thích mạnh?
- em đã tưởng anh thông minh lắm...
gã ôm em vào lòng, mặc kệ cho chiếc bánh rán vương đường ngọt lên áo và tuấn anh hôn lên trán em, lên sống mũi em, lên cái má đỏ hây vì gió lạnh của hà nội. gã thỏa lấp nỗi niềm của gã, và của em bằng nhưng hơi ấm đan qua từng kẽ tay nhau trong ngày chớm đông của hà nội.
liệu ta có thể hôn nhau mãi mãi không? ý là có thể hôn lên gương mặt, lên đôi môi bất cứ khi nào mà ta muốn từ giờ cho tới hết đời, hay chỉ cần đến khi còn có thể thôi. và nguyễn quang hải hay tuấn anh, chắng ai buồn bận tâm đến tương lai nữa, ở cạnh nhau cho hết hôm nay, ngày mai, cho tới khi nào ta có thể, vậy thôi.
quang hải hết cô đơn của nguyễn tuấn anh của em hết ế. thì vô tình va vào nhau mạnh như thế thì phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời nhau là đúng rồi còn gì?
---
ngay từ đầu chiếc truyện này đã vừa ngắn, vừa nhảm và không có một tí gì gọi là nghiêm túc... câu chuyện này chỉ là sự hyperactive của tớ thôi, thì hyperactive mà, tớ vẫn trẻ trâu lắm ihi.