có một con mèo hoang già chẳng biết từ đâu mò tới, nó nằm dài bên cạnh rìa của sân tập. nó béo, và già, và đôi ria cùng khuôn mặt đểu không chịu được khiến nguyễn quang hải bật cười ngay khi nhìn thấy. em ẵm nó trên tay, nặng ra phết đấy. con mèo già dụi vào lòng em, rồi phút chốc sau, nó nhảy ù xuống đất, đủng đỉnh cái mông tròn chạy về phía một người. nó chạy đi, chạy về phía nguyễn tuấn anh như thể chính em đâm đầu vào gã. tuấn anh là crush quốc dân, cũng có thể ví như định luật vạn vật hấp dẫn nên con mèo già béo ú kia chạy lại phía gã cũng là điều không đáng ngạc nhiên.
nhưng em ước, mình có thể dũng cảm chạy về phía gã như thể con mèo hoang kia.
- hải!
quang hải giật mình, em thôi thần người nhìn gã, gãi đầu gãi tai một chút cho đỡ ngượng, em chạy theo những bước chân đủng đỉnh của con mèo già.
- anh tuấn anh!
- hải đi chơi không? hải dẫn anh đi chụp ảnh hà nội nhé?
đi chụp ảnh hà nội, hà nội đầu đông mà phần lớn số ảnh mà nguyễn tuấn anh đã chụp lại là nguyễn quang hải và một đống đồ ăn mà em đòi mua. ừ thì chiều em, vì nguyễn quang hải luôn là một ngoại lệ lớn nhất. quang hải nhét miếng bánh rán nóng hổi vào miệng của tuấn anh và tự nhiên nở nụ cười xinh như nắng đầu đông. em xinh, nguyễn quang hải lúc nào cũng xinh, lại còn đáng yêu và đôi khi thì như đứa trẻ, gã lại không nhịn được mà giơ máy lên, thu lại em trong những tấm ảnh chẳng biết có thể giữ đến bao giờ.
- hải có thích anh không?