Đó là một ngày trời xanh nắng đẹp, tôi cùng hai đứa bạn thân nắm tay nhau vào trường đại học C. Vâng, sau ba tháng trời đổ máu và nước mắt cùng mồ hôi và không ngủ, tôi cùng hai đứa nó đã vào được đây, trường điểm của thành phố. Cảm giác hạnh phúc khôn tả.
Ngày ấy cũng là ngày tôi gặp anh. Lúc chúng tôi vừa nghe xong bài phát biểu của trường chào đón tân sinh viên mới, các bậc tiền bối xuất sắc khối trên cũng đồng loạt bước ra.
Ánh mắt tôi khi vừa ngước lên đã chạm phải ánh mắt ấm áp của anh. Không lẽ nào...đây là định mệnh !!!!!!!
Tôi lưu luyến ánh mắt anh không rời. Lúc đó, con Cẩn Lụy, một trong hai đứa bạn thân của tôi huých huých vào khủy tay tôi, nhỏ giọng hỏi: "Nè, không lẽ trúng sét rồi ?"
Tôi quay qua nó, khẳng định chắc nịch một câu: "Không, tao nghĩ đó là định mệnh"
Con Cẩn Lụy sau khi nghe xong, tự sặc nước bọt mà ho sù sụ.
Tôi lại quay sang thằng bạn thân còn lại - Tùy Kiên Thường, hỏi nó: "Mày thấy vậy mà đúng không ?"
Rốt cuộc thằng nhóc chỉ đỏ mặt ậm ừ cho qua chuyện. Cái gì đây, người đỏ mặt phải là tôi mới đúng !
Đến rồi, đến lượt các tân sinh viên chọn tiền bối dẫn dắt mình, bọn Cẩn Lụy và Tùy Kiên Thường đã tìm được tiền bối vừa ý rồi, chỉ còn tôi, bơ vơ giữa chốn giang hồ rộng lớn này.
Anh đi đến trước mặt tôi, cúi người chào thật nho nhã, hỏi tôi: "Em đã tìm được tiền bối chưa ? Nếu chưa thì....."
"Được được, em chọn anh" Tôi giật bắn lên, chỉ vào anh
Anh hơi ngẩn ra rồi cười ha hả: "Anh có ý nói nếu chưa tìm được thì anh sẽ tìm giúp em....nhưng nếu em thích thì cũng được"
Ta quê một cục, ngồi xổm xuống ôm váy đồng phục, chúi đầu vào đầu gối. Anh lại cười ha hả, miệng luôn nói "Không sao mà, không sao mà" a thiệt ngại quá đi mà !!!!
----------
Mấy ngày lại đây lúc nào cũng đi với anh, được anh chỉ dạy ân cần, tâm hồn của thiếu nữ mới lớn trở nên sung sướng, cảm thấy tuyệt vời trước hàng vạn con mắt ghen tị của những nữ sinh khác. Đương nhiên rồi, được đi cùng cực phẩm chẳng khác nào mình là bà hoàng hahahaha.
Lúc bắt gặp anh bị mọi người trong hội học sinh lôi đi, tôi mới ngớ ra .. anh là hội trưởng. Âu mài gót, cuộc đời ta thăng hoa từ đây sao !!!
Thời gian trôi qua thật nhanh, thời gian được ở cùng các tiền bối thật ngắn ngủi. Ngày mai là ngày cuối cùng được ở bên cạnh anh, tôi... tôi phải cho anh biết tình cảm của mình, phải nói cho anh biết định mệnh của đôi ta !!!!!!
Và đương nhiên, tôi sẽ nói điều này cho tụi Cẩn Lụy và Tùy Kiên Thường nghe...coi như tiếp thêm sức lực .
Tôi hẹn gặp anh dưới gốc cây sau thư viện, hôm đó tôi ăn mặc gọn gàng chỉnh chu nhất có thể, đến khi anh tới, tôi làm đủ thứ trò trong phim tình cảm Hường Phấn Hàn Quốc, nào là anh thích em, em nghĩ anh là định mệnh, bla bla ....
Cái nhận được, chỉ là nụ cười nhẹ như gió thu của anh và một cái vẫy tay chào tạm biệt.
Vậy là gì ? Là chấp nhận hay cự tuyệt ? Lỡ là cự tuyệt thì sao !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếp sau đó là những ngày tháng theo đuổi anh. Tôi bám đuôi anh, mời cơm anh, rủ anh đi công viên, đi xem phim.....anh đều đồng ý
Cho đến một ngày, khi tôi đang háo hức cầm vé xem bộ phim mới nhất chạy đến chổ anh, chưa kịp đưa vé ra thì đã bị anh cự tuyệt. Tôi hỏi lại anh cái gì thì anh đáp: "Xin lỗi em. anh không thích em"
Con tim vỡ nát. Tôi liên miệng lẩm bẩm tại sao, tại sao
"Người anh thích không phải là em"
"Là cậu nhóc hay đi cùng em"
"Lúc đó thấy cậu nhóc đó đã tìm được tiền bối rồi, anh mới tiếp cận em"
"Vậy...lúc mắt chạm mắt...."
"Là anh nhìn cậu nhóc đó..."
"Xin lỗi em"
Tiếng trái tim vỡ thành trăm mảnh vụn, tôi quỳ rụp xuống đất. Thiên gia đại ca ơi....tôi đã làm gì có lỗi với ông ......
------------
Cẩn Lụy nói: "Cứ tưởng mình là nữ chính ngôn tình... hầy dà, ngờ đâu mày là nữ phụ đam mỹ haha"
Còn tên Tùy Kiên Thường kia, sau khi biết tin, suốt ngày lẽo đẽo tình tứ với ai kia, thật ngứa mắt, thật khó chịu !!!!!!!!!!!!
Từ đó, tôi nhất định không bao giờ tin vào tình yêu sét đánh, cũng không tin vào con trai nữa .................... !!!!!!!!!!!!!!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Đoản Văn Đam Mỹ.
Short StoryĐây là tổng hợp những mẩu truyện ngắn do tớ viết :3 trong đó có một vài câu chuyện là tớ xin phép và chuyển lên ; A; Tớ không biết có ai đọc hay không và tớ cũng chỉ viết để xả mấy cái ý tưởng trong đầu mình thôi :3 Nhưng tớ cũng chân thành cảm ơn...