25.

3K 278 43
                                    

Làn khói trắng tỏa ra từ ô cửa sổ đã bám đầy rêu. Rít một hơi thuốc rồi lại phả ra làn khói mờ ảo. Chà, có vẻ như họa sĩ kia lại suy tư nữa rồi. Người họa sĩ đó đã mang bộ mặt ưu thương từ rất lâu rồi, lâu đến nổi những người ở khu phố nhỏ với những căn nhà có bức tường rêu bám khắp cũng quên mất là từ khi nào. 

"Cốc cốc"

"Cốc cốc cốc"

"Cốc cốc"

Mấy bà hàng xóm nhiều chuyện gần đó lại túm tụm ra như mọi ngày, trêu chọc cậu nhóc cứ kiên quyết gõ cửa: "Ối chà, hôm nay nhóc cũng đến đấy à? Kiên trì đó nhỉ"

"Cháu nhất quyết phải gọi được ngài họa sĩ ở trong đó ra" Cậu nhóc quay lại cười, mấy bà hàng xóm cũng ha hả cười, nói to với họa sĩ: "Này cu cậu họa sĩ ơi, mở cửa cho đứa nhóc đáng yêu này đi mà ~"

"Mấy bà này ồn quá, đi hết đi" Họa sĩ ở trong nói vọng ra, có vẻ là khó chịu lắm

Cậu nhóc ôm bức tranh trong tay, ánh mắt đăm đăm nhìn vào chiếc cửa gỗ lớn lưa thưa rêu bám, lại thở dài ra, chào mấy bà hàng xóm nhiều chuyện rồi chạy đi.

"Cu cậu xấu tính quá đó nha, đứa nhóc cũng muốn gặp cu cậu một tí thôi mà" Mấy bà hàng xóm cũng nhau chậc lưỡi, cầm bình tưới lên những cây rêu trên tường.

Cậu nhóc đó không phải là người của khu phố này. Trước khi cậu ta tới, nơi này vốn rất yên ắng, lặng lẽ, chỉ có tiếng nước ở con sông đằng xa vọng vào, còn khung cảnh thì chỉ một màu xanh ngắt, xanh của đám rêu và xanh của bầu trời.

Cậu ta tới, hỉ hả cười nói cả ngày, chào hỏi mọi người rồi lại cùng họ rôm rả nói đủ thứ chuyện. Quanh quẩn bên nhà của họa sĩ với bức tranh yêu thích của mình, mong xin được nét chữ của người mình ngưỡng mộ.

Cậu ta tới, như mang trên một sắc màu khác đến cho khu phố buồn, tô nên một bức tranh ồn ả nhưng cũng thật yên bình.

Họa sĩ quệt vài đường lên giấy vẽ, một con sông trải dài, vài căn nhà cũ, một nụ cười... Khu phố này, từ khi nào lại có nhiều sắc màu đến vậy...?

"Cốc cốc"

Cậu ta lại tới nữa à..? Mấy bà nhiều chuyện đó lại bắt đầu nói rồi. Họa sĩ thở dài một hơi, nhìn sang bức tranh ngẫu hứng ngày hôm qua của mình, nhìn nụ cười kia, đôi chân không tự chủ bước tới cửa.

"Cạch"

Cậu nhóc hơi giật mình nhìn lên. Người họa sĩ có mái tóc dài che cả mắt. Mấy bà hàng xóm vui vẻ cười: "Chịu ra rồi đấy à? Ăn ở miết trong đó tóc dài quá rồi kìa. Chào đứa nhóc một cái đi"

Họa sĩ chậc lưỡi nhìn mấy bà một cái rồi nhìn cậu nhóc cao gần bằng vai mình, khoanh tay dựa cửa nhìn. Cậu nhóc nhìn họa sĩ mà mặt đỏ dần, bối rối đưa bức tranh ra, nhìn đi nơi khác: "Em...em rất thích...tranh, tranh của anh..."

Họa sĩ kéo lên khóe môi nhìn bức tranh trong tay cậu nhóc. Không phải là bức tranh đầu tiên của mình đây sao? A, thật hoài niệm...

"Nhóc muốn gì nào?"

"Anh...anh...kí..có ...được ạ...á!"

Cử chỉ bối rối, khuôn mặt đỏ bừng bừng, mấy bà hàng xóm nhiều chuyện cười phá lên, ai về nhà nấy, để lại không gian cho hai người.

Được họa sĩ dẫn vào căn nhà cũ của mình, lại nhìn thấy một kho tàng tranh được họa sĩ treo ở khắp nơi, cậu nhóc kích động không thôi, muốn sờ vào lại rụt tay lại. Đôi mắt nhìn khắp nơi này đến chổ khác, dừng lại ở bức tranh bên bệ cửa sổ của họa sĩ. Con sông, nhà cửa, ở giữa khung tranh lại đặc biệt có một đôi môi đang cười, thật mới lạ.

Họa sĩ nhìn cậu nhóc say mê ngắm tranh của mình, tim không kiểm soát đập hụt mất một nhịp. Khuôn mặt như đang đắm chìm vào không gian của riêng mình, cái gì thế này..?

Có được chữ kí của họa sĩ, cậu nhóc lại càng kích động, ôm ghì bức tranh mà nhảy cẩn lên, khuôn mặt đó hạnh phúc không nói lên lời.

Vụt qua một cái, họa sĩ bật dậy. Điếu thuốc trên tay đã rơi trên nền đất từ lúc nào. Hóa ra là mơ à? Vậy mà cứ nghĩ...

Cúi người nhặt điếu thuốc bỏ vào gạt tàn, họa sĩ đến bên bệ cửa sổ, nhìn ngắm bức tranh mãi ở một chổ không hề xê dịch. Phải rồi nhỉ, đứa nhóc đó...đã chết rồi...

Bệnh tật sao? Đó là điều không thể tránh khỏi, nhưng có ai ngờ rằng, bệnh của cậu nhóc đó lại chuyển biến nhanh đến thế... Đưa bàn tay lên, chính đôi tay này đã nắm trọn hơi ấm cuối cùng của cậu nhóc.

"Ra là nhóc tới đây, để hoàn thành tâm nguyện à..?"

"..Này..."


Tổng Hợp Đoản Văn Đam Mỹ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ