18. Vướng Bận

3.7K 355 31
                                    

"Tớ làm mất nó rồi..."

"Trong cái nhà đó đâu có ai sống đâu, không mất được đâu"

"Sao mà cậu biết được! Trong cái nhà đó có ma đó! Chính mắt tớ nhìn thấy!!"

Đám đông vây quanh cô nhóc có hai bím tóc dài đang ngồi sụp xuống nền nhà khóc rống lên. Mặc cho mọi người khuyên thế nào, cô nhóc cũng nhất quyết không chịu quay trở lại căn nhà hoang kia để tìm, vì theo lời cô nhóc, căn nhà đó có ma.

Thế là mọi người quyết định cử một người thay thế cô nhóc quay lại tìm, và một lần nữa, Tiếu Ấn luôn bị bọn họ bắt nạt lại phải đứng mũi chịu sào.

Không thể chống trả cả đám người bằng thân thể suy nhược yếu ớt, Tiểu Ấn bị bọn họ thẳng tay đẩy vào căn nhà hoang trải dài rộng lớn.

Tiểu Ấn đi mãi, đi mãi, dường như căn nhà này là trải dài vô tận vậy, mãi mà vẫn không tìm thấy đồ vật bị đánh mất của cô nhóc kia.

Một cái tay từ trong bức tranh cũ kĩ trên tường, mang theo một đồ vật nho nhỏ mà thò ra. Tiểu Ấn sợ hãi khóc toáng lên, mặt cắt không còn giọt máu mà ngã phịch xuống, ngất đi.

Lúc tỉnh dậy, Tiểu Ấn cảm thấy trên người mình nằng nặng, là một chiếc chăn bông được đắp lên, ngồi đằng xa, còn có một người thanh niên đang mân mê đồ vật nhỏ trong tay. Thấy được Tiểu Ấn tỉnh dậy, người thay niên từ từ đứng lên, chậm rãi bước tới đặt đồ vật nhỏ xuống bên cạnh Tiểu Ấn, sau đó lại lùi ra xa một bước, như sợ rằng cậu sẽ sợ.

Người thanh niên đó có vẻ lớn hơn Tiểu Ấn vài tuổi. Làn da anh ta rất trắng, thấy rõ cả từng mạch máu. Đôi mắt anh ta nhìn Tiểu Ấn buồn thiu. Tiểu Ấn cầm lấy đồ vật nhỏ lên, đúng là đồ vật của cô nhóc kia.

"Cái đó là của cô bé có tóc hai bím"

Tiểu Ấn nghe thấy thanh âm rè rè không rõ của người thanh niên, sợ tới mức sắp khóc. Người thanh niên lại lùi thêm một bước, đầu lắc nguầy nguậy tỏ ý sẽ không làm lại cậu.

"Anh nghĩ là em tới lấy nên đưa cho em"

Sau khi nhận được câu hỏi tại sao của Tiểu Ấn, người thanh niên trả lời lại cậu bằng giọng nói rè rè của mình.

Cùng người thanh niên nói chuyện, Tiểu Ấn mới biết anh ta không xấu mà còn rất đáng thương. Mười ba năm trước, anh ta bị chính cha mẹ ruột của mình, vốn là những tù nhân trốn khỏi ngục sát hại. Anh ta tận mắt chứng kiến cơ thể đã chết của mình bị cha mẹ mang đi chôn phía sau vườn. Không biết lý do, chỉ còn là một linh hồn, anh ta không thể làm gì cả. Ngay cả nước mắt rơi được nửa đường cũng tan đi trong không trung.

Máu từ vết thương trên cổ của anh ta cứ chảy mãi, nhưng cũng chỉ được nửa đường rồi tan biến.

Khi Tiểu Ấn rời khỏi căn nhà, trời đã tối muộn lắm rồi. Rụt rè vẫy tay chào người thanh niên, Tiểu Ấn chạy nhanh về nhà.

"Linh hồn còn lại ở nhân gian.. là do còn có điều gì vướng bận... Phải không..?"

Hôm sau đó Tiểu Ấn quay trở lại, mang theo cuộn băng và gạc. Lần này cậu đã có can đảm băng lại vết thương trên cổ cho người thanh niên, vừa băng vừa cùng anh ta trò chuyện.

Tổng Hợp Đoản Văn Đam Mỹ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ