Chương 1 || Đứa trẻ còn sống. Người được chọn.

1.7K 130 20
                                    

Cộp! Cộp! Cộp! Cộp! Cộp!

Như mọi khi, tiếng đập cửa lại vang lên nơi gầm cầu thang ở căn nhà quen thuộc, toạ lạc tại nơi gắn con số 4 bằng đồng sáng loáng đường Privet Drive.

"Harry! Thức dậy ngay cho tao, mày còn tính ngủ tới bao giờ hả? " Tiếng dì Petunia thông qua cánh cửa cũ đã giảm đi phần nào, nhưng cái âm giọng the thé và đôi lúc rít lên như con mèo bị bóp cổ lại chẳng hề mất đi. Nó đập vào màng nhĩ Harry làm thằng bé hơi đau đầu.

"Con dậy rồi ạ."

Bên dưới gầm cầu thang - nơi trước đây là kho chứa đồ nhà Dursley - một cậu bé tầm mười, mười một tuổi chậm rãi ngồi dậy từ chiếc võng của mình, dụi dụi mắt rồi với tay lấy cặp kính được treo lủng lẳng trên một cây đinh. Trong lúc cậu rướn người, có vật gì đó màu vàng rơi ra khỏi cổ áo và mắc vào một trong những chiếc cúc của bộ đồ ngủ.

Đó là một sợi dây chuyền được làm từ loại tơ màu đen xen kẽ những đường vân đỏ. Sợi dây được xỏ vào lỗ một viên ngọc hình elip màu vàng kim, có những đường vân mờ ảo như sương phủ cả trên hai mặt. Trông nó đẹp và quý giá đến lạ, bỏ xa bộ đồ nhàu nhĩ cũ mèm của thằng Dudley. Cái áo sơ mi từng bị con lợn hồng hào ấy đem đi trộn với bùn trước khi đưa cho Harry, còn quần thì bị cắt đến nham nhở, chỉ còn cách làm thành quần ngắn. Mà đêm ở dưới này thì lạnh ghê lắm nên nó toàn phải đắp thêm mấy cái áo cho đỡ lạnh.

Đeo kính lên xong, Harry leo khỏi võng, cúi xuống nhặt lại sợi dây chuyền đeo lên cổ rồi nhanh chóng đẩy cửa bước ra ngoài. Nó thấy ngay dì Petunia đang cau mày đứng ngay trước cửa.

"Chào dì ạ." Harry cười. Dì Petunia dáo dác nhìn xung quanh. Sau khi chắc chắn rằng người chồng và thằng con yêu dấu sẽ không bất thình lình nhảy xổ ra từ đâu đó, dì cúi đầu hôn nhẹ lên trán nó .

"Chào buổi sáng."

Người đàn bà cười, song lát sau ngay lập tức quắc mắt quát "Xuống bếp làm bữa sáng ngay! ", rồi quay đi.

Còn Harry, dù bị nạt nhưng có vẻ nó còn chả thèm để ý, thay vào đó là vào lại gầm cầu thang để vệ sinh cá nhân trước khi bắt đầu một ngày mới.

Phải đến khi Harry chịu chải chuốt lại mái tóc đen dài rối như tổ quạ, ta mới thấy thằng bé này trông khá là bảnh (đối với lũ con gái cùng tuổi). Da nó trắng, các góc cạnh khuôn mặt mềm mại như khắc và mũi cao thẳng, môi hồng. Trán nó có một vết sẹo hình tia chớp, phá hỏng phần nào vẻ đẹp trời cho, nhưng cũng chẳng thể át nổi ánh hào quang của hai viên ngọc bích ngự dưới đôi mày sậm màu. Trên người Harry là bộ quần áo chẳng khác cái bao tải là mấy, gồm quần jean và áo thun cũ được chắp vá lại khá vụng về của thằng anh họ mặt lợn Dudley. Bên trong bộ quần áo rộng thùng thình đó, là một cơ thể cậu bé tuổi mười một gầy gò nhưng khỏe mạnh do phải làm việc nhà từ nhỏ.

Và tên của nó, là Harry James Potter - đứa trẻ nổi tiếng giới phù thủy, người duy nhất còn sống sau lời nguyền chết chóc của Chúa tể Hắc ám.

[HP] Harry Potter Chi Hỗn HuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ