Chương 17 || Đánh Mất

190 14 3
                                    

"Báo cáo, 067 đã hoàn thành nhiệm vụ B1."

"Được! Tiếp tục theo dõi đối tượng số 404."

"Rõ!"

'ĐÃ NGẮT KẾT NỐI VỚI TỔNG BỘ'

Thiếu nữ mệt mỏi nằm ra giường, nước mắt cô lặng  lẽ rơi.

"Xin lỗi cậu! Harry."  

Một đối mắt lặng lẽ quan sát thiếu nữ. 

 *Hogwarts*

Bên trong căn phóng bệnh của Hogwarts,một thiếu niên với vết sẹo tia chớp trên trán yếu ớt mở mắtthức dậy sau giấc ngủ dài. Tóc cậu đã bạc trắng, da dẻ thì nhợt nhạt thiếu sức sống, đôi mắt  màu ngọc lục bảo vô hồn nhìn xung quanh phòng.      

 Cậu còn có thể là ai khác ngoài Harry của chúng ta.

Harry yếu ớt chống tay lên thành giường gắn gượng ngồi dậy. Nhưng cơ thể cậu giờ đây vô cùng yếu ớt, nhấc tay thôi đã khó nói chi tởi việc ngồi dậy.

*Rầm*

Harry vô lực ngã xuống nền đất cứng ngắc lạnh lẻo.

"Haha, không ngơ ta cũng có ngày này." Harry nằm ngữa ra đắng chát cười nói. 

Cậu có giơ tay phải liên, yếu ớt quơ qua quơ lại như muốn thực hiên một ma thuật gì đấy nhưng không có gì xảy ra. Tất cả chỉ là trần nhà cứng ngắc và khoản không trống rỗng.

Nụ cười tự giểu hiện trên môi cậu. Cậu không làm gì nữa cậu chỉ nằm đó, nhìn trần nhà và suy nghĩ điều gì đấy.

Thời gian chầm chậm trôi, và rồi cánh của phòng bệnh mở ra, từ ngoài cửa bà Pomfrey, Draco, Hermione và Eirian cùng nhau bước vào. Và ngay sau đó họ đồng thời hét lên:

"Ôi Harry!" Cả bốn nhanh chóng chạy về phía Harry.

"Chào!" Harry nhìn họ cười nói.

Draco và Hermione nhanh chóng đỡ Harry ngồi dậy cùng lúc đó Eirian và bà Pomfrey cũng đã chỉnh sửa lại giường cho cậu. Draco và Hermione nhẹ nhàng đặt Harry nằm lên giường.

"Potter, trò thấy trong người như thế nào?" Bà Pomfrey kiểm tra một lượt cơ thể Harry rồi ân cần hỏi.

"Trống rỗng." Harry nhẹ mỉm cười, nói.

 Chứng kiến nụ cười nhẹ nhàng của Harry, không khí trong phòng bất chợt trầm xuống dưới mức tĩnh lặng.

Bầu không khí tĩnh lặng, trong phòng chỉ bị phá vỡ khi Hermione không thể chịu đựng được nữa mà bật khóc, nhào đến ôm trầm lấy Harry mà khóc.

"Hermi ngoan, đừng khóc, tớ vẫn ổn mà." Harry dịu dàng vuốt tóc cô, ôn nhu nói. Ba người còn lại cũng không khỏi trạnh lạnh khi nghe những gì cậu nói.

"Nhưng mà... cậu..." Hermione đau lòng sờ lên gương mặt có phần tiều tụy của cậu, nước mắt lưng tròng. 

"Tớ vẫn khỏe, chỉ là ngủ lâu quá thôi." Harry cười xòa, lau đi nhưng giọt nước mắt trên má Hermione.

"Harry, rốt cuộc thì việc gì đã xảy ra?" Eirian lo lắng hỏi cậu.

"Tớ cũng không rõ, tớ chỉ nhớ là bị ai đó đâm." Harry nhìn Eirian cười như không nói.

"Vậy sao cậu lại đi vào đó một mình? Tớ nghe các giáo viên nói là cậu đã đi vào khu vực cấm." Hermione ngưng trọng nhìn Harry hỏi.

"Bí mật." Harry đặt ngón chỏ lên mối Herrmione bí hiểm nói.

"Hứ." Hermione phồng má cắn lấy ngón tay Harry ,bực dọc nói.

"Không được tự mình đi vào những nơi nguy hiểm như vậy nữa. Còn có lần sau thì đừng mong tớ tha cho cậu."

"Nghe cậu." Harry dịu dàng xoa tóc Hermione nói. Hành động của Hary khiến cho gương mặt  xinh xắn của Hermione đỏ bừng vì xấu hổ.   

"Được rồi, Harry vẫn còn yếu, chúng ta nên để cậu ấy nghỉ ngơi." Draco là người phá tan bầu không khí ngượng ngùng trong phòng.

Nói rồi Draco kéo Eirian và Hermone đi ra khỏi phòng, không quên gật đầu chào bà Pomfrey trước khi đi ra.

"Potter, ta nghĩ trò nên biết rõ về tình hình của mình." Sau khi 3 người Draco đi xa, bà Pomfrey ngồi xuống nhìn Harry nói.

"Cơ thể trò..."

"Lõi pháp thuật bị phá vỡ, các mạch pháp thuật thì đứt đoạn." Không để bà Pomfrey kịp nói, Harry đã bình thản nói thẳng vấn đề của cậu.

"Trò biết rồi sao?" Bà Pomfrey che miệng thốt lên.

"Cơ thể em ,em còn không rõ sao." Harry nhìn bà Pomfrey cười nhẹ nhàng nói.

"Ôi con trai ta."Bà Pomfrey nhìn nụ cười bình thản trên môi Harry mà đau lòng ôm lấy cậu bật khóc.

Harry nhẹ nhàng ôm lấy bà Pomfrey cảm nhận thứ tình cảm mà lần đầu cậu nhận được sau vô số kiếp sống. Cậu ghét sự thương hại nhưng yêu thích được người khác yêu thương thật lòng.   

Một lúc sau bà Pomfrey lấy lại bình bình,  bà đứng dậy và đi ra ngoài lấy thuốc cho cậu.

"Được rồi, con trai ta, con nghỉ ngơi đi, ta đi lấy cho con ít thuốc." Bà Pomfrey xoa đầu Harry rồi đi ra ngoài.

Cửa phòng bệnh được đóng lại, ngay khi đó một vết rách không gian xuất hiện, một người dàn ông trung niên tầm 50 tuổi, mặc quần áo quản gia từ bên trong bước ra. Trên gương mặt cương nghị tràn ngập sự không hiểu nhìn Harry. 

Ngay khi người đàn ông xuất hiện, tất cả ánh sáng trong phòng bất chợt mất đi, bóng tối bao phủ tất cả, chỉ có giường của Harry và chổ người đàn ông đứng là còn ánh sáng.  

"Đức vua! " Ông ta đặt tay phải lên ngực trái quỳ một chân xuống nói.

"Đám côn trùng bên kia đã giải quyết xong chưa." Harry nhàn nhạt hỏi.

"Vẫn chưa, sau khi ma lực của người biến mất thì chúng càng trở nên điên cuồng hơn, nếu không phải phong ấn vẫn còn thì chúng đã xong qua đây rồi." Ông ta chậm rải báo cáo cho Harry.

"Quay về, bảo bọn chúng ở yên đó cho ta." Vừa nói Harry vừa đưa chiếc nhẫn trên tay cho ông ta. Nhận lấy chiếc nhẫn, người đàn ông cẩn thân bỏ chiếc nhẫn vào túi áo.  

"Vâng thưa đức vua." Người đàn ông kính cẩn nhận lệnh.

"Các Zodiac chờ ngày người quay lại, dẫn dắt chúng thần hoàn thành những việc còn chưa hoàn thành." Người đàn ông đứng dậy, trước khi bước qua vết rách không gian, nhỏ giọng nói.

Harry không nói gì. 

Cúi người chào Harry lần cuối, người đàn ông bước vào vết rách không gian. Vết rách cũng ngay lập tức đóng lại như chưa từng xuất hiện. Không gian trong phòng cũng trở lại bình thường. 

"Haizzz"   Harry thở dài nhìn ra cửa sổ.

*Cạch* Cửa phòng bệnh được mở ra. Có người đi vào.

                                                                          HẾT CHƯƠNG 17




Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HP] Harry Potter Chi Hỗn HuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ