Chương 3 || Mười một.

998 98 34
                                    

Trước khi tiếp tục, chúng ta cần phải mượn viên đá Time stone của bác sĩ Strange để quay ngược về quá khứ lúc Harry còn chưa chuồn ra ngoài cái đã.

----------

Sáu giờ ba mươi sáng. 

Lúc này Harry vẫn chưa ra khỏi phòng. Dì Petunia ra ngoài lấy thư từ chiếc hòm thư màu đỏ cũ. Một xấp thư khá dày, có của dì Marge, một tấm bưu thiếp, một vài tờ quảng cáo và, một lá thư kì lạ.

"Lá thư này... " 

Bà nhìn xuống dòng người nhận được đề cẩn thận trên phong bì màu cát. Harry Potter.

Lại là nó, thứ đáng ghét này. Thứ đã cướp đi em gái của dì, đứa em gái bé bỏng tội nghiệp mà dù không muốn công nhận, Petunia Evans và cả Petunia Dursley vẫn rất mực thương yêu. Giờ thì ngay cả con của Lily bọn chúng cũng không tha.

Bọn phù thủy toàn là một lũ khốn chỉ biết mang lại đau thương.

Dì Petunia rủa thầm trong đầu và nhét lá thư kia vào túi, sau đó điềm nhiên đi vào nhà. Nhưng, có người đã trông thấy hành động đáng nghi đó.

"Mẹ đang giấu thứ gì đó. Mình phải nói với ba." Dudley nghĩ, và chạy xộc vào phòng khách, nơi ba nó đang ngồi xem một bản tin thời sự.

"Ba, hình như mẹ có gì đó giấu ba đấy."

"Giấu ba? " Dượng Vernon nhăn mày, bộ ria vĩ đại như vểnh cả lên. Dượng cau có hỏi Dudley: "Mà sao con biết? "

"Con nhìn thấy." Dudley đáp. Vừa lúc đó, dì Petunia bước vào. Thế là nó liền chỉ thẳng vào dì và hô to:

"Đấy, ba hỏi mẹ đi." 

"Petunia, có phải em có gì đó giấu anh không?" Dượng Vernon nhìn dì Petunia hỏi.

"Ơ, đương nhiên là không rồi, sao anh lại hỏi vậy? " Dì Petunia thoáng bất ngờ, nhưng dì nhanh giấu nó đi và thay bằng vẻ mặt bình thản như không có gì xảy ra.

"Ba ơi, ở đây này." 

Lo nhìn dượng Vernon mà dì Petunia không thấy thằng con đang vòng ra phía sau mình. Nó giật lá thư thò ra từ túi dì và la lên.

"Đưa cho ba." Dượng Vernon ra lệnh. Dudley làm theo, rồi nhảy tưng tưng bên cạnh chiếc ghế bành to bự của ba nó. Nhưng dượng Vernon đã đứng dậy và người nó thì béo quá nên không thấy được nội dung bức thư. Một lúc sau, dượng quay sang nạt dì Petunia làm nó giật mình mà chạy núp vào một góc.

"Petunia! Lá thư này ở đâu ra? Nói! " 

"Đó là thư của thằng Harry, em chỉ muốn giấu không cho nó thấy thôi." Dì Petunia trả lời một cách nhẹ nhàng, không có gì là hoảng hốt khi bị chồng quát mắng.

"Vậy tại sao không nói cho tôi biết?! "

"Tại thằng Dudley còn ở đây nên em mới không nói. Nhưng em không biết là thằng Dudley lại nhìn thấy rồi đi nói với anh." Dì Petunia nói tiếp

Sau khi nghe những lời dì nói thì dượng Vernon trông có vẻ bình tĩnh lại, cả hai cùng nhìn về phía Dudley đang đứng đằng xa. Không khí căng thẳng hẳn lên.

[HP] Harry Potter Chi Hỗn HuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ