Chương 2 || Tàn sát.

1K 100 9
                                    

Sau khi trở về từ sở thú thì không biết vì cái lí do gì mà thằng Dudley cứ run như cần sấy còn Harry thì lại bị cấm túc trong gầm cầu thang hết một tuần. Thằng bé cũng chả quan tâm lắm, vì nó còn việc khác cần phải làm. Vì thế cũng đồng ý với "hình phạt" mà dượng Vernon đưa ra.

Xoạt. Xoạt.

Harry đang nằm trên võng mà nhìn con trăn Boa (tên con thú cưng mới) - với kích thước của một con rắn cỡ nhỏ - đang ôm một quyển sách dày cộm của nó mà đọc lấy đọc để. Cuốn sách ấy dày bằng hai đốt tay người lớn, vậy mà loáng một cái Boa đã đọc hơn nửa cuốn. 

Một con rắn thích đọc sách. Thật kì quặc.

Nhìn một lúc cũng chán nên Harry tiện tay lấy một quyển sách khác từ chồng sách để giết thời gian. Đống này thì nó đã đọc xong những ba lần rồi, nhưng mà vì không ra ngoài được nên chỉ đành xử tạm mấy cuốn, chừng nào có cơ hội nó sẽ đi mượn thêm. Thức ăn thì mỗi bữa sáng tối đều có dì Petunia đem vào, Harry không cần phải lo việc bếp núc trong một tuần. Thật là khỏe cả người.

....

Thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió thoảng. Mới đó mà đã hết mất cả tuần. Chỉ ăn, ngủ, sách và lặp lại như thế. Cuối cùng thì Harry cũng được dượng Vernon cho phép ra khỏi cái nơi tù mù đầy bụi bặm ấy (thật ra thì nó cũng có quét dọn sơ qua, nhưng cách vài ngày thì bụi lại quay trở lại sau mỗi lần thằng Dudley giậm chân trên tầng).

Sau khi ra ngoài thì Harry cũng chỉ đi vòng vòng trong khu vực đường Privet Drive xong thì lại đi bộ đến trường của nó, mục tiêu là thư viện. Sau khi dạo một vòng quanh mấy cái giá gỗ ọp ẹp, mượn vài quyển sách rồi lại tạt qua nhà sách mua vài thêm vài quyển sách thì cũng đã gần tối nên Harry chạy luôn về nhà.

Nhưng mọi thứ sẽ luôn có biến cố. Lúc Harry đang chạy về nhà thì vô tình lại đụng mặt vài người. Đó là một đám thanh niên khoảng chín, mười tên, chúng mặc những bộ đồ mang phong cách hầm hố, tóc vuốt keo và cưỡi mấy chiếc mô tô mà giới trẻ thời này gọi là sành điệu. Trông mặt chúng trông hách dịch và thấy ghét lắm, y như mặt thầy Collin - bảo vệ trường nó - khi đi quanh các lớp trong giờ học ấy.

Không biết trời xui đất khiến thế nào mà Harry lại vô tình va phải một tên trong đấy. Nó nhanh chóng ổn định cơ thể cho khỏi ngã và xin lỗi hắn ta, rồi định chạy đi nhưng chúng lại chặn nó lại không cho nó đi.

"Ê, thằng nhóc kia, mày đụng phải tao rồi đi vậy đó hả? " Tên bị nó đụng trúng nghênh mặt hỏi, mái tóc vàng óng rối tung như thằng nghiện. Harry hỏi ngược lại hắn bằng một giọng lí nhí và cúi thấp đầu.

"Không phải tôi đã xin lỗi anh rồi sao. " 

"Á à, thằng này láo." Hắn dứ nắm đấm vào mặt nó, gằn giọng. "Vậy tao đánh mày mấy cái, lát tao xin lỗi sau nha."

"Anh muốn làm gì hả? " Harry vừa hỏi vừa xê dịch người về phía sau.

"Mày đoán xem. " Vừa nói hắn lại vừa vung chân đạp một cú thật mạnh vào bụng Harry. Do bất ngờ, không kịp lùi lại nên nó ăn trọn cú đấy và văng ngược ra sau, người rơi vào một đống thùng rác của nhà nào đó. Tiếng kim loại nghe loảng xoảng nhức cả tai.

[HP] Harry Potter Chi Hỗn HuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ