An

220 30 0
                                    

Người mong ngóng dập dìu những ngày nắng đẹp thắp sáng hy vọng, rồi sẽ cần đến chông chênh một ngày mưa tuôn gạt trôi nỗi niềm.

Không một dấu hiệu báo trước, vòm trời nhạt nắng hãy còn đương xanh ngần, điểm xuyết đôi cụm mây trắng bồng bềnh trôi nổi thốt nhiên tối sầm lại. Cuồn cuộn mây xám đục ngầu lũ lượt kéo đến, tựa như một hũ mực đen thẫm vừa bị ai đó vô ý đổ loang, lấp lửng chảy tràn khắp khoảng trời vời vợi trong ngần, thản nhiên nuốt trọn những gam màu tươi mát sáng rỡ.

Rất nhanh sau đấy, những hạt mưa nặng nề đầu tiên ào ào trút xuống mặt đất, làm dậy nên thứ mùi ngai ngái đặc trưng của đất cát khô ráo lâu ngày bỗng thấm đẫm trong thảm nước loang loáng vơi đầy.

Xuyên qua vun vút những mái hiên lúp xúp nhô ra từ khắp các tòa nhà lộn xộn mọc dày chung quanh, lớp rèm sũng ướt đặc quánh vô số những sợi mưa mỏng dài dần hóa thành một màn bụi nước lất phất giăng kín khoảng không tù mù thiếu sáng.

Mưa đột ngột trút xuống vừa hay đúng lúc anh rảo ngang qua quán café kiểu cổ nằm sâu tít trong một ngõ hẻm nho nhỏ quanh co. Sau khi chọn chỗ ngồi là chiếc bàn kê sát khung cửa kính trong suốt trông thẳng ra phía ngoài, anh gọi cho mình tách café đen đắng.

Người phục vụ nhanh nhẹn rời đi ngay khi nhận được yêu cầu. Chỉ còn lại một mình, anh cẩn thận trút bỏ tấm áo khoác dài lấm tấm những vệt nước xiên vẹo sang một bên. Lớp vải vàng cát gặp nước bỗng chuyển sậm màu, hệt như triền sóng từng đợt xô dạt vào bờ biển hoang vắng.

Từ bên trong nhìn ra, anh chỉ thấy một hàng dài những bức tường vôi vữa lem nhem phủ dày rêu xanh loang lổ, đan xen với những khung cửa cũ kỹ nối liền thành dãy. Quang cảnh quanh đây nom tẻ nhạt và đơn điệu đến phát chán, chẳng khác nào một chốn tiêu điều nhợt nhạt bị bỏ rơi ngoài dòng thời gian vĩnh cửu.

Thứ duy nhất ấp ủ dáng dấp của sự sống, có lẽ là lưa thưa vài khóm cẩm tú cầu xanh lơ nhạt sắc tím kiêu hãnh vươn cao bên hiên ngôi nhà khép cửa đối diện. Qua lần kính mỏng tang không ngừng chảy dài những vệt mưa lộn xộn, anh có thể lờ mờ trông thấy những hạt nước trong suốt nhỏ li ti hãy còn đọng trĩu nặng trên mấy bông hoa bé xíu.

Hóa ra ngay cả trong những nơi chốn ngỡ như đổ nát hoang tàn, vẫn còn le lói thắp lên vẻ đẹp mãnh liệt của sức sống.

Hương café nồng nàn phả vào tầng không khí lành lạnh hơi ẩm vương vị mưa thanh khiết, kéo tầm nhìn anh trở về với dải ánh sáng vàng ruộm rót tràn góc quán bâng khuâng điệu hòa tấu êm dịu.

Tách café anh gọi ban nãy vừa vặn đã được bưng ra, bởi một cô phục vụ hãy còn khá trẻ. Gương mặt trông nghiêng phảng phất nỗi buồn mơ hồ, cùng những ngón tay trắng mảnh thanh nhã đặt nhẹ tách café bốc khói nghi ngút xuống bàn, khiến anh nhất thời ngẩn người.

Người trẻ thời nay, hiếm ai có được tác phong uyển chuyển, thanh thoát đến từng cử chỉ nhỏ nhặt như thế. Hầu hết đều lựa chọn cho mình lối sống đơn giản, nhanh gọn, vội đến rồi lại vội đi. Giữa những cuồng quay hối hả của biết bao bộn bề lo toan mang tên trách nhiệm, có khi nào họ kịp dừng lại ngơi nghỉ dẫu chỉ một khắc ngắn ngủi?

Làn khói trắng mỏng manh cuộn tròn hương café thơm nồng vẫn chầm chậm lan tỏa trong khoảng không rì rầm thanh điệu mưa rơi êm ả. Cũng đã khá lâu rồi anh mới lại được tận hưởng cảm giác yên bình thư thái, chỉ có một mình giữa nơi chốn thanh tĩnh nằm ngoài nhịp sống sôi động đặc trưng của thành phố cảng.

Anh khẽ nhấp một ngụm café nhỏ. Dòng chất lỏng âm ấm trôi tuột xuống cổ họng, để lại dư vị đăng đắng vấn vương chút dịu ngọt. Cho dù đã thử qua không biết bao nhiêu lần, thì thứ cảm giác tê rần chạy dọc nơi đầu lưỡi, nhâm nhẩm lấp đầy những khoang trống rỗng, cùng mùi hương ngọt ngào đắm say của café vẫn luôn khiến người ta ngây ngất đến yếu lòng.

Dẫu đã biết rằng thứ chất kích thích này cực kỳ dễ gây nghiện, song chẳng vì thế mà bảo từ bỏ là từ bỏ ngay được. Và rồi chẳng biết tự khi nào, nó đã trở thành người bạn đồng hành thân thiết trong đằng đẵng những đêm dài, trong thấp thoáng những buổi sớm. Vậy nên dù có thừa nhận thức về những tác hại của nó thì cũng chỉ đành bất lực mà chấp nhận sức quyến rũ không thể chối bỏ này thôi.

Cũng giống như có nhiều việc biết rất rõ là không nên, nhưng vẫn dại khờ đâm đầu vào, để rồi sau đó sẽ lại dằn vặt không nguôi.

Suy cho cùng thì mối quan hệ giữa người với người, dẫu cho có thân thiết đến mấy, vẫn không sao tránh khỏi vạch giới hạn vô hình mà mỗi người tự dựng nên để bảo vệ bản thân. Vì con người chính là những sinh vật ích kỷ như thế đấy. Khao khát tìm được một ai đó thấu hiểu mình, nhưng sau rốt thì lại sợ hãi mà xua đuổi hết thảy.

Và câu hỏi đặt ra là nên hay không nên chạm vào vệt ranh giới mong manh hư ảo mà ngoan cố vững bền ấy?

Giữa niềm nuối tiếc dai dẳng vì đã không làm gì, và niềm ân hận giày xéo vì đã trót làm rồi, thứ nào mới thực sự khiến cho con người ta cảm thấy day dứt hơn? Đến mức trở thành nỗi chấp niệm ám ảnh xuyên suốt một đời người? Không còn đau đáu mỗi khi nhớ về, song cũng không cách nào lãng quên.

Chính vì cứ mãi bình lặng như thế, nên mới dai dẳng đeo trọn kiếp người.

Tách café đen sánh lặng lẽ chạm môi, tựa như vô vàn dải mưa lao xao rơi dài ngoài khung cửa kính trong veo, yên ả mà ẩn chứa xiết bao mãnh liệt.

Đắng rồi ngọt, ngọt rồi đắng. Vị café cứ thế mà hòa quyện hoàn hảo vào nhau, trong vô vàn những mảnh tương phản gay gắt hóa ngơ ngẩn tâm hồn. Nhưng rồi cũng lại dịu dàng trong trẻo mà vỗ về người ta trong những giây phút cô đơn yếu mềm.

Điện thoại trong túi bỗng nhấp nháy lóe sáng, báo hiệu một tin nhắn mới vừa đến. Anh liếc vội qua màn hình, rồi chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều mà thản nhiên tắt phụt ngay tắp lự.

Ngoại trừ vị đồng nghiệp nghiêm túc lúc nào cũng khăng khăng hành động theo lý tưởng kia ra thì có ai lại muốn nhận nhiệm vụ trong khi trời đang đổ mưa tầm tã nhường này?

Anh không phải là kẻ lười biếng thích trốn tránh công việc, mà chỉ đơn giản là không tìm nổi hứng thú để siêng năng thôi.

Hoặc nếu có trách, thì hãy đổ hết sang cho sức hấp dẫn không thể chối từ của café. 

[BSD] [Dazai Osamu] Góc nhìnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ