Nhẹ

185 27 0
                                    

Khắc lưng chừng sượt qua thoáng nhẹ tênh, gợi lên dạt dào những thanh mảnh dịu yên, dựng nên nhạt nhòa những xa cách hẫng hụt.

Dòng sông lững lờ chảy trôi, cong cong uốn lượn mấp mé triền đê vắng ngắt. Mặt trời rực rỡ một thoáng gọi hạ sắp sửa khuất bóng sau đường chân mây mờ mờ xa xa, vấn vương khắp khoảng trời đìu hiu sắc tím thẫm đặc sệt.

Ban nãy khi anh vừa đến đây, vầng dương hãy còn chói chang tỏa tròn sắc cam rừng rực pha chút ánh đỏ ngây ngất, song bây giờ thì thứ ánh sáng lộng lẫy đến lóa mắt nọ đã tan biến theo cùng áng mây lãng đãng trôi. Nhưng cũng chưa hẳn là đã hoàn toàn lụi tàn, bởi lớp rèm rung rinh dải sáng ấy vẫn đương chập chờn ẩn hiện sau tấm phông nền lờ nhờ xanh sẫm, mênh mông hóa thành từng vòm buông lơi sắc tím huyễn hoặc.

Lần hồi xuôi bước cùng chiều gió lộng, chơi vơi lọt thỏm giữa rầm rì cỏ lau trắng muốt cao quá thắt lưng, anh khẽ chậc lưỡi vài lần. Phiền thật đấy. Mãi mới có một chiều thanh khiết nắng dệt mặt nước lấp lánh đẹp tựa mộng ảo, ấy vậy mà đám cỏ luộm thuộm này nhất quyết cản lối chân anh.

Là thảm cỏ vướng víu, hay nghĩ suy ngổn ngang đã ngăn bước anh?

Những tia nắng mỏng manh cuối cùng gần như đã tắt lịm trên sông, đập tan ước vọng được trôi nổi trong dập dìu sóng nước thanh tao dát mỏng đôi vệt sáng trong. Không nén nổi tiếng thở dài chán nản, anh khẽ ngước lên nhìn đâu đó vào lưng chừng vòm trời, nơi vầng trăng non mờ nhạt vừa chớm treo nghiêng.

Chỉ sống thôi cũng đã ôm ấp quá nhiều đau đớn và khổ sở rồi, nên nếu đến chết đi mà cũng không được trọn vẹn trong thanh thản và êm ả thì thật là vô vọng quá.

Trảng cỏ lau loạt xoạt chuyển động theo mấy đường rẽ băng băng hướng thẳng xuống đoạn dốc cao cao. Sau một hồi không rõ là bao lâu đánh vật với sự phiền phức không thể ngờ mà chúng đem đến, anh cuối cùng cũng tiến đến sát chênh vênh mép nước.

Mùa đã thong dong bắc vòng sang hạ nên tiết trời về tối cũng không đến nỗi quá lạnh. Hoặc tệ nhất thì, anh ước chừng cái lạnh mà mình phải chịu đựng trước khi rời bỏ thế gian này cũng nằm trong giới hạn chấp nhận được.

Lớp nước mềm xâm xấp chạm vào mũi giày, chậm rãi dâng cao sau mỗi bước tiến rời xa những xao xác vụn vỡ khi gió chiều thoảng vờn qua dải cỏ lau phơn phớt ánh tím chiều tàn. Chỉ ít phút ngắn ngủi nữa thôi, dòng sông hiền hòa sẽ dang rộng vòng tay chào đón một linh hồn phiêu diêu tự tại.

Hóa ra chỉ cần tìm được cho riêng mình một đích đến thì sẽ chẳng cần phải lang thang trong vô định nữa.

Cảm giác này... mới thật nhẹ nhõm làm sao.

Trong chao đảo gió rơi nơi triền sông hoang vắng, anh bỗng nghe vút lên phần phật một tiếng rất êm. Theo cùng giọt thanh âm vỡ tan những dập dềnh cỏ lau nối dài giữa khoảng trời mênh mang sắc tím, một cánh diều nho nhỏ không biết từ đâu bỗng thình lình xuất hiện.

Cánh diều rung rung, chấp chới ngả nghiêng theo từng đợt thông thốc gió nổi. Ban đầu hãy còn chập chững tựa như đong đầy vô số bỡ ngỡ, nhưng rồi rất nhanh sau đó đã biết nương theo chiều gió mà kiêu hãnh vươn lên, mỗi lúc một cao hơn, mỗi lúc một xa hơn. Cho đến khi dư ảnh còn sót lại chỉ là một chấm đen nhạt nhòa, thoắt ẩn thoắt hiện giữa tầng mây trắng nhập nhoạng ánh tím.

Thật tự do biết mấy.

Giá mà được như cánh diều kia, không vướng bận bất kỳ điều gì để ung dung hướng đến một đích ngắm xa vời thì tốt biết mấy. Nhưng hiện thực vẫn là hiện thực, không thể tồn tại một phép màu đổi thay được gì, khi đâu đó vẫn còn sợi dây mơ hồ mỏng mảnh liên kết giữa người với người.

Là những mối ràng buộc dẫu biết canh cánh trong tâm thì sẽ hoài trăn trở, ấy thế mà lâu rất lâu cũng vẫn chẳng nỡ lòng ném bỏ.

Vì một khi đã mất đi rồi, thì nào có còn lý do gì để neo giữ bản thân ở lại với trần thế.

Lớp nước lành lạnh dần dà vượt quá thắt lưng, kéo theo cảm giác nặng trịch đè ép theo từng bước chân chậm rãi hướng thẳng ra giữa lòng sông. Vụn cát mềm trải dày dưới đáy sông cũng là một trở ngại không hề nhỏ, khi chúng cứ liên tục lún xuống dưới sức nặng của gót giày.

Thời gian dần trôi, bóng tối cuối cùng cũng lặng lẽ kéo đến, bủa vây tất thảy trong lớp rèm đen rợp dày sắc cô đặc tĩnh mịch. Không còn được tô điểm bởi thảm sóng ánh sáng lấp lóa chảy tràn, dòng sông giờ đây bỗng hóa thẳm sâu vô tận.

Nước trong văn vắt, tựa hồ như không giấu diếm điều chi, cớ sao soi hoài soi mãi vẫn chẳng thể nào thấu suốt được hết chiều sâu tầng đáy.

Giống như khi càng biết nhiều thì lại càng thẫn thờ nhận ra bản thân chẳng hiểu một chút gì.

Tít tắp xa tận trên cao kia, nơi những khóm mây mù tan biến vào nhùng nhằng đêm loang, cánh diều vẫn mải miết bay mãi. Sự kiên định ấy, liệu có phải là ước muốn của chính bản thân nó không, hay là vì thời thế bắt buộc?

Nếu như đã không còn đường lùi, thì đành phải tiến lên thôi. Dẫu cho chẳng biết đoạn đường phía trước sẽ rắc dày chông gai trắc trở, hay là trải rộng thảm nhung êm mượt.

Sau tất cả những đau thương đã từng trải qua, có thể giữ vững niềm tin ngây thơ rằng ngày mai hứa hẹn sẽ là một ngày tươi sáng hơn không?

Nỗi tò mò về kết cục của cánh diều xa lạ kia bỗng trỗi dậy mạnh mẽ, tạm thời dập tắt đi ý định ban đầu của anh khi tìm đến nơi chốn vắng vẻ này. Vậy nên anh khẽ khàng ngả người ra phía sau, và kiên nhẫn chờ đợi.

Cho đến khi vời vợi nền trời đêm bắt đầu khảm những ánh sao xa xăm đầu tiên.

[BSD] [Dazai Osamu] Góc nhìnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ