một buổi sáng với đầy tình yêu của park jimin dành cho lalice bao trùm cả quán phở. ai ai đi qua cũng dành ánh mắt quái gở cho park jimin. ừ thì cũng phải, đi ăn phở mà không lo ăn cứ ngồi bẹo má lalice.
"này ông già tự trọng hộ cháu. mọi người đang nhìn và cháu đang ăn đấy!"
lalice khó chịu đẩy xa tay anh ra. không phải người yêu nhau thì đừng đụng chạm.
"ơ bẹo một tí thôi! ai bảo em nhìn yêu quá làm gì"
"yêu yêu cái đầu anh! bỏ ra để tôi còn ăn, sắp muộn làm rồi đây này"
nghe em khó chịu vậy, jimin cũng hiểu ý mà bỏ tay ra. nhưng ai bảo bé con này đáng yêu quá làm gì, hai cái má cứ phúng lên làm anh cứ muốn nựng mãi thôi.
"tôi ăn xong rồi. anh xong ch-"
em ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt tình yêu đắm đuối của park jimin dành cho em. chời đất ơi cái tên đần này bây giờ còn chưa ăn xong, em sắp muộn làm rồi đây này.
"yah cái tên này bây giờ còn chưa ăn xong? này tên kia anh nghe tôi nói gì không hả"
"hả hửm em bảo anh gì cơ?"
park jimin giật mình tỉnh giấc sau khi chìm vào biển xinh đẹp của lalice.
"tôi hỏi anh sao lại chưa ăn xong? tôi muộn làm rồi đây này"
"à đâu anh no rồi đấy chứ! đi anh dẫn em đi làm"
"cái gì cơ? anh đã ăn gì đâu mà no? này nhịn ăn rồi còn thiếu ngủ thì lấy đâu sức làm ca chiều chứ"
em sốt sắng hỏi anh. cái tên này em để ý từ đầu buổi giờ chưa thèm động đũa vào tô phở mà dám bảo là no.
"ai bảo anh chưa ăn gì? anh ăn tình yêu và sự xinh đẹp của lalice là đủ no rồi"
cả quán phở bất giác đồng thanh ồ lên trước câu nói vơ của jimin.
"cái...cái gì chứ! thôi...thôi đi làm muộn...muộn rồi!"
lalice bây giờ hai má đỏ ửng nắm tay park jimin ra khỏi quán phở thật nhanh. aishh tên điên này thật là muốn làm em ngại tới chết mà.
"lalice mặt ngại đáng yêu quá trời! thật là muốn chụt một cái thôi!"
YOU ARE READING
lismin ; trâu già thích gặm cỏ non
Acakpark jimin chỉ ngốc với một mình lalisa manoban