Chương 2: Chết thảm ngoài cổng trường (2)

315 15 0
                                    


Thứ Bảy, ngày 13 tháng 8, buổi sáng lúc 5 giờ 15 phút.

Kiều Khải quỳ một gối xuống, rút trong túi ra một đôi găng tay cao su rồi chậm rãi đeo vào.

Võ Bưu đứng chống nạnh cách đó hai mét, vẻ mặt u ám, gương mặt chữ điền của ông cứ như vừa bị ai đó lấy giấy nhám chà mạnh một phen. Không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Cho dù lúc này có người kề dao vào cổ ông thì sắc mặt ông cũng không thể tệ hơn bây giờ được nữa.

Đôi mắt ông mang theo tia nghi vấn lia qua lia lại giữa thi thể trước mặt và Kiều Khải.

Kiều Khải dựa theo trình tự kiểm tra thi thể từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài.

"Cô bé bị dao đâm chết phải không?" Võ Bưu không chờ thêm được nữa, cất tiếng hỏi.

"Là một loại vũ khí quân dụng hình chóp có ba cạnh."

Người chết nằm úp sấp trong vũng máu đã khô, khuôn mặt úp xuống mặt đất, trên lưng đầy những vết thương khiến máu thịt be bét, lúc này đã biến thành màu tím đen.

Kiều Khải đặt ngón tay vào miệng vết thương, làn da bị tàn phá của thi thể dường như đang sợ hãi nên khẽ rung động. Kiều Khải hít vào một hơi để giữ bình tĩnh: "Cô bé bị đâm không dưới hai mươi nhát, trên lưng có hơn mười nhát, ngay eo có ba nhát, trên đùi hai nhát, vết đâm không tập trung vào một vị trí nào trên cơ thể. Mỗi nhát đâm đều dùng lực rất mạnh, vết đâm ở phần lưng trên khá nhiều, tôi đoán lá phổi của cô bé đã nát bươm rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, nạn nhân chết do bị mất máu quá nhiều tạo thành cơn sốc dẫn đến tử vong."

Anh ta vén tóc nạn nhân ra, để lộ nửa gương mặt cô gái rồi nhẹ nhàng xoay đầu cô gái về phía mình.

Đó là một gương mặt rất sạch sẽ, còn vẻ trẻ con của lứa tuổi vị thành niên. Lông mi cô gái rất dài, đôi mắt nhắm chặt như thể đang ngủ say, chỉ có đuôi lông mày hơi nhướng lên tựa như mơ thấy chuyện gì không vui. Gương mặt cô trông không có vẻ gì là đã chết, dường như lúc nào cũng có thể mở to mắt nhìn hắn và nở nụ cười hết sức đáng yêu.

Kiều Khải rụt tay lại như bị điện giật.

"Thời gian tử vong của nạn nhân." Võ Bưu lại tiếp tục truy hỏi.

"Vết hoen tử thi màu tím trên bụng nạn nhân đã hiện ra rõ ràng, dù dùng ngón tay ép xuống cũng không nhạt đi, đồng thời nơi khoé mắt nạn nhân đã xuất hiện một lớp màng đục mỏng, tuy nhiên vẫn có thể nhìn rõ đồng tử mắt. Do đó có thể phỏng đoán thời gian tử vong dưới 15 tiếng đồng hồ, cụ thể là vào khoảng từ 6 đến 8 giờ tối hôm qua."

"Ừ." Võ Bưu đi dạo quanh con hẻm một vòng. "Hiện tại đang là mùa hè, ít nhất cũng phải sau 7 giờ trời mới bắt đầu tối. Tôi đoán hung thủ dù có gan cỡ nào cũng không dám ra tay vào lúc trời còn sáng. Huống hồ hắn đâm nạn nhân nhiều nhát như vậy, chắc chắn điều kiện gây án thời điểm đó rất thuận lợi. Căn cứ theo lời cậu nói thì thời gian gây án của hung thủ có thể giảm xuống còn từ 7 đến 8 giờ tối."

Kiều Khải gật đầu, ánh mắt anh ta nhìn xuống hạ thân nạn nhân rồi chậm rãi kéo mép váy lên. Chiếc quần lót màu hồng hoạ tiết cánh hoa vẫn nằm nguyên vẹn trên người nạn nhân, lại còn rất sạch sẽ. Anh ta tỉ mỉ kiểm tra mặt trong đùi rồi nhíu mày, sau đó trực tiếp cởi quần lót của nạn nhân ra, cắm nhiệt kế vào hậu môn.

[Dịch] Giải Phẫu Sư: Tân Khái Niệm Pháp YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ