Chap 2

1.2K 100 0
                                    

(Jimin)

Tôi vừa từ Mỹ trở về Hàn Quốc sau 7 năm. Lần trở về này là vì bố tôi đột nhiên muốn lập nghiệp lại ở nơi mà ông từng được sinh ra. Mẹ và tôi cũng vì vậy mà cùng về theo

Tôi năm nay 19 tuổi nhưng vẫn còn là học sinh lớp 12. Vì một số lí do mà tôi nhập học trễ 1 năm. Lúc đi tôi vẫn còn đang học dỡ dang học kỳ đầu nên mẹ tôi đã nộp đơn cho tôi nhập học gấp vào một trường ở Seoul. Tên là Sejong thì phải

Tôi đi bộ suốt 1 tiếng đồng hồ quanh khu nhà tôi ở. Đánh giá chung thì ở đây cũng chẳng khác nhà bên Mỹ của tôi là mấy. Phải nói ba mẹ tôi thật tinh tế.

Cuối cùng tôi ra đến đầu ngõ và có một cửa hàng tiện lợi. Cũng rất lâu rồi tôi không vào đây. Tôi cũng muốn thử ăn lại cơm nắm. Tôi còn nhớ hồi nhỏ tôi rất thích ăn cơm nắm. Bây giờ phải đi tìm lại cảm giác mới được

Tôi bước vào cửa hàng, hỏi chị nhán viên xem chỗ đặt cơm nắm ở đâu. Tôi bước đến đó, thấy có cô gái nhìn chằm chằm cái cư nắm. Hình như đang suy nghĩ gì đó. Tôi đưa tay ra lấy cơm nắm. Đột nhiên cô ấy nắm tay tôi lại. Có ý định tranh giành cơm nắm với tôi. Tôi cũng định không tranh đâu nhưng xung quanh cũng đã không còn cái nào nữa nên tôi nhất định phải được ăn cục cơm này

Rồi chị nhân viên bảo còn rất nhiều cơm. Tôi hơi quê nhìn cô gái trước mắt định sẽ đưa cơm tôi đang cầm cho ấy nhưng cô ấy nói tôi lấy nó đi, cô ấy sẽ lấy cái khác. Tôi không ý kiến nữa, đi tính tiền

Tới lúc tôi đến tìm chỗ ngồi thì bàn đã có người ngồi hết rồi. Chỉ còn một ghế trống cạnh cửa sổ. Tôi ngồi lên thì có ai đó hỏi tôi sao lại ngồi đây. Thì ra là cô ấy. Tôi trả lời lại cục ngủn. Rồi tôi loay với cục cơm nắm này. Thật sự lâu quá rồi tôi không ăn lại cái thứ này nên vấn đề nan giải là mở làm sao. Tôi hết cách bèn nhờ cô ấy mở hộ. Mở được rồi cô ấy đưa cho tôi, tôi nhận lấy. Tôi không có thói quen cảm ơn người khác vì đa số những người tôi quen biết bên Mỹ đều thân với tôi nên lời cảm ơn rất ít khi nói ra. Mãi rồi thành quen nhưng có lẽ với cô gái này thì để bụng đấy. Cô ấy liếc xéo tôi một cái nhẹ nhưng tôi thấy. Nhận ra hành động vừa rồi của mình hơi bất lịch sự, tôi định xin lỗi. Nhưng nhìn đến áo đồng phục của cô ấy tự nhiên tôi nhã hứng hỏi chuyện trường học. Thì ra là học chung trường với tôi. Định hỏi xem học lớp mấy nhưng cô ấy trả lời lại tôi một câu "Hỏi làm gì ?" Rồi bỏ đi

Đúng vậy ! Tôi hỏi làm gì thế ? Cô ấy học lớp mấy cũng có liên quan đến mình. Tôi nghĩ nghĩ rồi lại lắc đầu cười trừ.

[HOÀN] Anh Muốn Làm Oppa Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ