Chap 13

766 84 0
                                    

Mấy hôm nay thật lạ, Park Jimin thường ngày hay kiếm chuyện để chọc cô, cùng cô một trước một sau đi học rồi tan học vậy mà cậu ấy lại không đi học, đã nghỉ 2 ngày. Đột nhiên cô lại thấy lo lắng cho cậu. Sợ cậu xảy ra chuyện gì xấu....

Taemi lắc lắc đầu tự nhủ không được nghỉ ngợi lung tung như vậy, thật không nên

Tiết thứ 2 ngày hôm nay thật bất ngờ. Cậu đã đi học lại. Nhưng...có vẻ tâm trạng cậu khác lắm. Mới vào lớp cô đã cảm nhận được cậu không nhìn đến cô, lúc về chỗ ngồi cũng không thèm gọi cô một tiếng, hay thậm chí cũng không kiếm trò chọc phá cô nữa

Có phải hay không cậu không còn thích cô nữa ? Cho nên mới không thèm nhìn đến cô nữa ?

Nếu đã như vậy đáng lẽ ra cô phải thấy vui nhưng sao lại thấy buồn nhiều hơn

Cô quyết định không suy nghĩ nhiều. Cũng không hỏi cậu lí do, vì cô đã đoán được

Lúc tan học, cậu đã đi trước không còn đợi cô nữa, bây giờ đoạn đường mà họ thường về cùng chỉ còn lại mình cô

Hai người chiến tranh lạnh đã 3 ngày. Sau 3 ngày này cô cảm thấy lòng mình thật khó chịu. Thật sự không muốn cậu cứ mãi im lặng với cô như vậy. Tối hôm qua cô đã khóc, cũng không phải vì lí do gì, tự nhiên nghĩ đến cậu là lại khóc

Tiết học cuối kết thúc là lúc gánh nặng trong lòng cô cần được giải quyết. Jimin vẫn cứ như vậy. Chuông vừa reo một tiếng là đeo ba lô và đi trước hết. Cô hôm nay nhanh hơn mọi ngày cũng đeo ba lô đuổi theo sau cậu

Chân cậu dài mới đó mà đã xuống tầng 1, cô thì mới đến tầng 2. Taemi đã quyết tâm, nhất định phải đuổi theo cậu

- Park Jimin !!!!!!

Đang đi trên đường, đột nhiên cô gọi lớn tên cậu, gọi rất lớn tiếng, giống như muốn xé nát cậu ra vậy

Cậu nghe rất rõ, cậu cũng dừng bước, nhưng không quay đầu

Cô chạy đến trước mặt cậu, lúc này mắt cô đã đỏ hoe, nhưng cô không khóc

- Tại sao cậu lại im lặng với tôi ? Tại sao cậu lại lơ tôi ? Tại sao cậu lại tránh tôi ? Tại sao cậu...

- Tôi không còn thích em nữa

- ...

Jimin nhìn thẳng vào mắt cô, cặp mắt thường ngày vốn đã long lanh nhưng bây giờ không những long lanh mà còn ươn ướt. Chính là nước mắt

- Tôi biết rồi. Cũng sớm đoán là cậu vốn không còn thích tôi nữa. Cho nên mới hành động như vậy. Cũng phải thôi là tôi...

Jimin đột nhiên ôm chầm lấy cô, đem cô giam vào lòng thật chặt, làm cô không có cách nào tránh đi được

- Buông ra, cậu làm gì vậy ?

- Xin lỗi tôi không nói chuyện với em, lơ em, tránh em, cũng vì tôi cần thời gian để quên em vì....

- Vì tôi sắp về lại Mỹ rồi

- .....

- Sở dĩ tôi muốn quên em là vì... tôi sợ tôi thích em nhiều quá, xa em, tôi không nỡ....

- Tôi nhận ra bản thân dường như muốn em là của riêng mình rồi, không muốn rời xa em....

- Thật xin lỗi nếu vì những hành động này để em phiền lòng, vậy thì tôi sẽ.........ưm

Cậu chưa kịp nhận thức được chuyện gì xảy ra thì một bờ môi kề sát vào môi cậu, hôn cậu. Mắt cậu mở to nhìn Taemi. Ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc, cậu không biết nên làm gì

Rất nhanh cậu ở thế chủ động, đem eo cô ôm chặt, đặt cô đến bức tường kế bên, cuối người xuống để dễ hôn hơn

Nụ hôn nhẹ nhàng không có tính mạnh mẽ nhưng lại hôn khá lâu. Ước chừng 5 phút sau cậu mới nới lỏng không gian để cô thở

Taemi không có kinh nghiệm trong việc yêu đương, hôn môi lại càng không, cậu vừa nới lỏng cô đã thở hổn hển

Jimin thấy vậy dùng tay nhẹ nhàng xia xoa lưng cho cô

Sau một lúc cô bình ổn, Jimin cũng không hỏi lí do cô chọn hôn cậu. Đơn giản vì cậu biết được câu trả lời

Cậu đặt lòng bàn tay mình đan vào lòng bàn tay cô, dẫn cô đi về phía trước

- Về nhà thôi !

=============

Mấy bà ơi tui không nghĩ có ngày tui viết được một cái chap nó ngọt tới như vậy :))

Mấy bà thấy sao nè :))

Yeah!!! và tui quyết định fic này sẽ không là shortfic nữa. Sẽ làm thành fic bình thường, chắc cũng không dài lắm đâu, nói chung sẽ nhiều hơn shortfic một chút. Vậy nhé ;))

[HOÀN] Anh Muốn Làm Oppa Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ